Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 26: Mượn Xe (1)



Tục ngữ nói bỏ con săn sắt mới bắt được con cá rô, tuy rằng phải tặng màn thầu miễn phí cho người ta rất sót ruột, nhưng nghĩ đến kết quả nó mang lại, Thịnh Tuyết khẽ cắn môi lại bỏ thêm một cái màn thầu nữa vào hộp cơm.

Cao Thành Bắc ra mở cửa, thì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang xách theo một chiếc túi vải bố, đứng trước cửa nhà mình, người đẹp hơn hoa.

“Cô tới đây… Có việc gì?” Cao Thành Bắc xụ mặt, nhăn mày nhìn thoáng qua sắc trời. Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng lúc này mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, một cô gái trẻ tuổi như cô ra ngoài giờ này thật sự không an toàn.

“Sao thế? Không hoan nghênh tôi à?” Vốn dĩ trong lòng Thịnh Tuyết đang vui mừng rạo rực, nhưng nhìn thấy sắc mặt thối của anh, cảm xúc trong lòng như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lạnh thấu tim.

“Không phải, cô đừng hiểu lầm.” Cao Thành Bắc rất ít giao tiếp với phụ nữ, càng không biết suy nghĩ khó hiểu trong lòng bọn họ, thấy Thịnh Tuyết sa sầm mặt xuống, lập tức giải thích: “Không phải không hoan nghênh.”

Nghe thấy anh nói vậy, lúc này sắc mặt Thịnh Tuyết mới tốt lên một chút, nghĩ tới mục đích của mình qua đây, cô lại hé miệng cười duyên: “Tôi có thể tâm sự với anh một lát không?”

“Ừ, được!” Thấy cô không giận nữa, không hiểu sao Cao Thành Bắc lại nhẹ nhàng thở ra, anh chỉ vào cây hòe lớn trước cổng, nói: “Chúng ta qua bên đó nói chuyện nhé.”

Một trước một sau đi tới dưới tàng cây, Thịnh Tuyết cao một mét sáu mươi tám, không tính lùn, nhưng so với Cao Thành Bắc cao một mét tám mươi bảy, cô vẫn phải ngẩng đầu nói chuyện với người ta: “Tôi có việc muốn nhờ anh giúp một chút.”

“Chuyện gì? Cô cứ nói.” Cao Thành Bắc cúi đầu, vừa khéo nhìn thấy cánh môi màu hồng như quả đào kia của cô, yết hầu không tự chủ được khẽ lăn lộn một cái.

“Anh… Anh có thể cho tôi mượn xe đạp vài ngày không? Tôi có thể trả tiền cho anh theo ngày.” Xe đạp ở thời đại này còn quý hơn xe hơi tư nhân ở đời sau nhiều, cô không dám chắc người đàn ông này có chịu cho mình mượn xe không.

Hôm nay mục đích cô tới đây phần lớn là vì tìm cảm giác tồn tại, nếu có thể mượn được xe đạp vậy thì không còn gì tốt hơn.

“Không cần trả tiền, cô cần dùng thì lấy về dùng đi.” Hiện giờ trong thôn đang đào lạch nước, ngày nào anh cũng bận rộn công việc không dùng tới xe đạp, nên Cao Thành Bắc đồng ý ngay không hề nghĩ ngợi.

“Cảm ơn anh!” Thịnh Tuyết không ngờ người đàn ông ngày thường luôn lạnh như băng này lại dễ nói chuyện như vậy. Cô giơ túi vải bố trong tay lên: “Đây là đồ ăn do tôi làm, cho anh nếm thử.”

“…” Cao Thành Bắc không biết mình có nên nhận nó hay không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của cô, cuối cùng anh vẫn nhận lấy túi vải bố: “Cảm ơn.”

“Nếu anh thích ăn, lần sau tôi lại làm cho anh.”

“Không cần, cảm ơn cô, để tôi đi lấy xe.” Cao Thành Bắc không hề mở túi vải bố ra, anh cho rằng bên trong là mấy món linh tinh kiểu như bánh bột ngô mà nhà nào cũng có, vì thế xách theo túi đi luôn vào trong sân dắt xe đạp ra.

“Xe dùng bao lâu cũng được, không cần vội vàng mang trả.”

Nhìn chiếc xe đạp Đại Nhị Bát trước mắt, mí mắt Thịnh Tuyết giựt giựt, từ nhỏ tới lớn số lần cô đạp xe có thể đếm trên đầu ngón tay, một chiếc xe lớn thế này phía trước còn có cáng xe, cô không biết mình có thể khống chế nổi nó không.

“Ừ được, cảm ơn anh!” Cô nhận lấy xe từ tay Cao Thành Bắc, không muốn đạp nó trước mặt anh, sợ xấu mặt.

“Đừng khách sáo, trời sắp tối rồi, cô mau đạp xe về nhà đi.”

“Nhưng mà tôi không biết đạp xe, anh có thể dạy tôi không?” Thịnh Tuyết mơ rất đẹp, định dùng danh nghĩa học đi xe đạp có thể lợi dụng cơ hội đó sờ tay nhỏ, hoặc véo cơ bắp gì đó.

“…” Cao Thành Bắc cho rằng cô muốn mượn xe nhất định là biết đạp xe, không ngờ cô lại không biết sử dụng: “Trạch Vũ biết dùng, bảo cậu ấy dạy cho! Để tôi dắt nó về giúp cô.”

Tuy rằng hai người từng có hôn ước, nhưng buổi tối ở bên nhau lâu vẫn dễ dàng bị người khác nói lung tung, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cô nhóc này.”

“Ừm… Được.” Thịnh Tuyết sắp bị cục gỗ cứng nhắc này tức chết rồi, chẳng lẽ sau khi mình xuyên tới đây, sức hút đã giảm đi rồi sao? Trong lòng cô ôm đầy buồn bực, bước chân cũng nhanh hơn ngày thường rất nhiều.

Cao Thành Bắc đẩy xe đạp đi theo sau, bởi vì chân dài nên khoảng cách cũng không quá xa.

Đợi khi tới nhà họ Thịnh, Thịnh Tuyết xoay người nhìn anh: “Thời tiết nóng như vậy, anh vào nhà uống chén nước rồi về?”

Nếu lời này đặt ở đời sau, nó là câu nói mang tính ám chỉ, cô không dám nói. Nhưng ở niên đại này ý nghĩa của nó chỉ nằm trên mặt chữ mà thôi.

“Không cần, tôi về trước đây.”

Cao Thành Bắc đẩy xe đạp vào trong sân, dựng gọn gàng, nhân lúc những người khác trong nhà họ Thịnh chưa bị kinh động, đã ra về.

Thịnh Tuyết cũng không cố tình giữ anh lại, đối với người ngu ngốc khó hiểu phong tình này, có giữ cũng không giữ lại được…

Cao Thành Bắc bị gắn mác kẻ ngốc về đến nhà mới nhìn thấy trong túi vải bố là ba chiếc bánh màn thầu trắng trẻo mập mạp, nhìn qua vô cùng muốn ăn.

Nếu chỉ là bánh bột ngô bình thường, khả năng anh còn miễn cưỡng nhận lấy, nhưng màn thầu thừ bột mì trắng bóng thể này, anh thật sự không nhận nổi.

Nhưng mà nếu anh đem trả lại, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ phồng má thở phì phì của Thịnh Tuyết, Cao Thành Bắc bất đắc dĩ nhíu mày, hay là mình cứ nhận lấy màn thầu, sau này mua thứ khác trả lại nhỉ?

Cao Thành Bắc bẻ một miếng bánh màn thầu ra bỏ vào trong miệng, bánh rất mềm mại còn chứa hương vị ngọt lành, ăn rất ngon.

Nghĩ đến màn thầu là do Thịnh Tuyết làm, khóe miệng anh vô thức cong lên, ăn sạch cả ba cái màn thầu lúc nào không hay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...