Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 27: Mượn Xe (2)



Đêm hôm đó, người nhà họ Thịnh vừa liếc mắt đã nhìn ra được xe đạp là của ai. Trong lòng mỗi người đều bồn chồn, tình huống này là thế nào? Nhà họ Cao đồng ý hôn sự của hai người à?

Bởi vì chuyện này, Trang Tiểu Phương còn định tìm thời gian nói chuyện với Thịnh Tuyết, hỏi xem cô nghĩ thế nào.

Ngày hôm sau, ba giờ sáng Thịnh Tuyết và Trang Tiểu Phương đã thức giấc, bắt tay vào làm màn thầu. Bởi vì biết bọn họ làm màn thầu cho nhà xưởng trên thị trấn, nên Liễu Đông Chi không hề ngăn cản, chỉ ra ngoài nhìn một lát rồi lại về phòng ngủ.

Ngoài màn thầu ra, Thịnh Tuyết còn làm món bánh kẹp thịt sở trưởng của mình.

Mùi thịt tỏa ra bốn phía, khiến người nhà họ Thịnh thèm không chịu nổi, nhưng biết là làm giúp người khác, Thịnh Trạch Vũ chỉ có thể lắc lư trong phòng bếp, nuốt nước miếng không dám nói gì.

Thịnh Tuyết làm xong hết nguyên liệu, lấy ra ba cái bánh kẹp thịt đưa cho anh trai: “Anh với cha mỗi người một cái, cái còn lại để cho bà nội.”

“Cho anh ăn thật à?” Thịnh Trạch Vũ không dám tin tưởng hỏi lại, lớn như vậy rồi đây vẫn là lần đầu tiên anh được ăn món ăn xa xỉ thế này.

“Cho anh thật, mau ăn đi!” Lúc này nhìn biểu cảm của anh ta giống hệt một con husky, Thịnh Tuyết vô cùng muốn duỗi tay xoa đầu Thịnh Trạnh Vũ: “Trong nồi còn có canh xương hầm, để ăn kèm với bánh bao.”

Tối hôm qua cô đã thử đạp chiếc xe kia của Cao Thành Bắc, đi trong sân hai vòng còn được, nhưng bảo đạp lên thị trấn thì cô vẫn không dám.

May mà Trang Tiểu Phương biết dùng, vì thế hai mẹ con ngồi trên xe đạp, một trước một sau, xách theo hai giỏ đồ ăn đạp xe lên thị trấn.

Trấn Thu Thủy có một nhà máy quốc doanh lớn, nhân viên chính thức bên trong mỗi tháng ít nhất cũng thu được hai ba mười đồng. Thịnh Tuyết nhằm vào năng lực tiêu phí của bọn họ, mới bày quầy bán hàng ngay trước cửa nhà xưởng.

Khi bọn họ lên tới thị trấn, công nhân vẫn chưa đi làm. Thịnh Tuyết không hề nóng nảy, đối với những người ngày thường có thể ăn được lương thực tinh như bọn họ, cô tin tưởng mấy thứ mình làm có thể nhanh chóng bán hết.

Sáng sớm, trên đường cái chỉ có vài người qua lại, số lượng không nhiều lắm. Vì sợ đụng phải công an trật tự, Thịnh Tuyết dừng xe trong một góc nhỏ không bắt mắt, trên đầu hai người đội mũ rơm lớn, khiến người ta nhìn qua không thể thấy rõ được diện mạo.

Nhưng cũng bởi vì vị trí quá khuất, căn bản không ai qua đây hỏi thăm. Trang Tiểu Phương nhìn hai rổ đồ ăn, có chút buồn rầu, nếu không bán được để lại ăn hiển nhiên là vô cùng lãng phí.

Trang Tiểu Phương là người tính tình nôn nóng, hơn nữa còn lần đầu tiên làm chuyện này nên có chút sợ hãi, vì thế không nhịn được càm ràm mãi: “Mẹ thấy không có ai mua đâu, hay là chúng ta đi chỗ khác thử xem?”

“Công nhân vẫn chưa đi làm mà, mẹ con mình chờ thêm một lát.” Thịnh Tuyết lấy ra một cái bánh kẹp thịt đưa cho mẹ mình: “Mẹ, mẹ bận rộn từ sáng sớm rồi, mau ăn cái này đi.”

“Thôi để đó, để dành bán cho người khác.” Trang Tiểu Phương là mẫu phụ nữ của gia đình điển hình, có gì ăn ngon đều nghĩ tới con cái, bản thân lại luyến tiếc không nỡ ăn một miếng.

“Mẹ mau ăn đi, con làm thêm năm cái, nhà chúng ta mỗi người một cái.” Thịnh Tuyết nhét bánh kẹp thịt vào tay bà ấy, đôi mắt lộ vẻ tinh ranh, cười như hồ ly: “Vừa lúc đã đến giờ công nhân đi làm, mẹ ăn còn có thể tuyên truyền giúp con đó.”

“Thật à?” Nghe thấy cô nói như vậy, Trang Tiểu Phương có chút do dự, chiếc bánh kẹp thịt này thật sự quá thơm! Sáng sớm khi ở trong phòng bếp ngửi thấy mùi thờm bà đã phải cố nhịn cơn thèm rồi, bây giờ nó nằm ngay trong tay mình, đúng là khó có thể nhịn tiếp được.

“Vâng! Mẹ mau ăn đi.”

“Vậy được rồi, để mẹ nếm thử.”

Bánh bao kẹp thịt dùng thịt ba chỉ heo, do Thịnh Tuyết tự mình ướp gia vị, khiến chất thịt càng mềm mại và tươi ngon hơn, béo mà không ngấy.

Trang Tiểu Phương cẩn thận cắn một miếng, chỉ trong nháy mắt vị thịt nồng đậm đã tràn ngập trong khoang miệng. Bà ấy không nhịn được lại căn thêm một miếng nữa, bánh kẹp thịt này thật sự quá ngon.

Không khí buổi sáng là trong lành nhất, trong niên đại này trên đường còn chưa có khói ô tô, mùi hương đột nhiên lan truyền trong không khí lập tức thu hút sự chú ý của người khác.

Người qua lại trên đường đều tò mò muốn biết hương vị ấy phát ra từ đâu, trong số đó có một cậu thanh niên mập mạp là cơ trí nhất, đã lần theo mùi hương tới được bên này.

Thấy hai mẹ con Thịnh Tuyết đội mũ rơm lớn che kín nửa mặt, anh ta lập tức hiểu được thân phận của hai người.

“Thím, thím đang ăn thứ gì đó? Bao nhiêu tiền?”

Đầu tiên Trang Tiểu Phương liếc mắt nhìn sang Thịnh Tuyết một cái, thấy cô dùng ánh mắt cổ vũ mình, lúc này mới lớn mật mở miệng: “Là bánh kẹp thịt Thiểm Tây, bên trong có chứa thịt heo, một mao hai phân một chiếc, cộng thêm phiếu gạo một lạng.”

“Cho cháu hai cái trước, để cháu thử xem ăn có ngon không.” Cậu thanh niên mập mạp kia móc tiền ra đưa cho Trang Tiểu Phương.

“Được! Để thím lấy cho!” Lớn bằng này tuổi rồi đây vẫn là lần đầu tiên Trang Tiểu Phương buôn bán, không ngờ đối phương không do dự chút nào đã mua luôn, chuyện này khiến bà vừa hưng phấn vừa kích động.

Thịnh Tuyết ở bên cạnh đã gói xong bánh kẹp thịt từ trước, cô cười hì hì hỏi: “Chúng tôi còn có màn thầu làm từ bột mỳ, vừa mềm lại vừa ngon, anh có muốn mua hai cái nếm thử không?”

“Thật à? Vậy cho tôi thêm hai cái màn thầu nữa.” Cậu thanh niên mập mạp kia tên Quan Tiểu Hổ, là nhân viên mua sắm đồ ăn trong xưởng, còn là em họ của xưởng trưởng, ngày thường ăn quen đồ tốt, tiền bỏ ra ở phương diện ăn uống lại càng không luyến tiếc chút nào.

“Chàng trai, ăn được hai tới mua nhé.”

Trang Tiểu Phương nhận đồ ăn từ tay Thịnh Tuyết, đưa cho Quan Tiểu Hổ: “Con gái thím làm món gì cũng ngon, đảm bảo cháu ăn xong còn muốn ăn nữa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...