Chung Nhà Với Ác Ma: Yêu Phải Ông Anh Trời Đánh!

Chương 3: Mối Quan Hệ.



Xe đến cổng, cô bước vào cửa liền bắt gặp một chiếc ô tô khác, có lẽ là đến thăm. Nhưng trông chiếc BMW này có vẻ là hàng mới, lớp sơn bóng loáng, đến độ cô nhìn vào có thể nhìn rõ mặt mình, kính xe cũng vô cùng sạch sẽ. Kết luận, dù mục đích gì thì chú nhân của nó chỉ có hơn chứ không kém gia cảnh nhà cô. Trình Giai Khiết có chút tò mò. Không ngờ cảnh tiếp theo lại khiến cô choáng váng. Trong phòng khách, mùi nước hoa Dior quen thuộc lan tỏa, hình ảnh một nam một nữ ôm hôn thắm thiết đập vào mắt mà trong đó nam chính không ai khác chính là Trình Lãng Trạch.

Xem ra, mối nghi ngờ ban sáng của cô không phải thừa thải. Trình Giai Khiết ngây người, cô không biết nên làm gì tiếp theo. Hai người họ, sao lại có thể ngang nhiên đến thế! Cô bỏ qua phép lịch sự, nhỏ giọng gọi:

- Anh...

Cô gái kia giật mình, vội chỉnh lại trang phục, thoáng chốc đỏ mặt, gượng cười với cô. Trình Lãng Trạch không chào lại, chỉ khẽ nhíu mày:

- Sao hôm nay về trễ thế?

- Không về trễ thì thấy được phân đoạn hấp dẫn của hai người sao!

Trình Giai Khiết kích động, lời nói không chút kiêng dè, mặc kệ cái nhìn sửng sốt của cô gái kia.

- Em ăn nói cho cẩn thận một chút.

Trình Lãng Trạch không hài lòng cách cư xử vô phép của cô. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô có thái độ này, ngay cả anh cũng không hiểu nổi.

Cô gái ngồi cạnh anh ngẩng mặt lên, vẻ ngại ngùng đã biến mất, thay vào đó là nụ cười không thể thật lòng hơn:

- Xin chào, tôi là An Uyển Dư, Trình tiểu thư, cô không quên tôi chứ?

- Cô là cô gái lúc sáng đã gọi cho anh tôi. Hơn nữa, An tiểu thư, đó không phải lần đầu tôi và cô gặp nhau, tôi ngàn lần không thể quên cái tên An Uyển Dư.

Dứt lời, cô chạy thẳng lên phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh. An Uyển Dư dưới lầu nhìn theo bóng cô, không khí bỗng rơi vào trầm ngâm.

Trình Giai Khiết lúc này chỉ muốn hét toáng lên, vạch trần cái lốt cừu non dưới kia. Không ngờ sau ngần ấy năm, cô ta lại dám xuất hiện trong nhà cô. Nhưng lần này dù có làm gì chăng nữa, Trình Giai Khiết nhất quyết không để cô ta toại nguyện.

Sắc trời đen dần, lá cây đua nhau kêu xào xạc, Trình Giai Khiết mở hai cánh cửa sổ, cô đã thay đồng phục, khoác vào chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans ngắn, để lộ đôi chân trắng ngần thon thả. Cô bước xuống lầu, An Uyển Dư vẫn chưa chịu về, cô không muốn phải chứng kiến cảnh ân ái thêm lần nào nữa, vội bước ra cửa thì nghe một giọng nói trầm thấp:

- Em đi đâu?

Câu này nghe có vẻ là quan tâm ân cần, nhưng Trình Giai Khiết lại thấy vô cùng nực cười. Anh luôn như thế, luôn kiệm lời hết mức có thể với cô. Cô nhếch môi, vừa muốn trả lời lại vừa muốn bỏ qua.

- Trình tiểu thư, tôi là bạn gái anh ấy, gia đình hai bên định ba tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ.

Tim cô vỗ mạnh vào lồng ngực một phát, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm. Cô ta một lần nữa tìm đến cô, phá hoại hạnh phúc của cô. Cô đã gây tội gì với cô ta, tại sao hết lần này đến lần khác phải chọc giận cô như vậy? Trình Giai Khiết kìm nén cơn giận, lời nói cô lạnh như băng, không chứ chút cảm xúc:

- Thì sao? Muốn tôi gọi cô là chị dâu à? Nếu lỡ ngày mai hai người chia tay, không biết chừng tôi còn mở tiệc.

- Tôi và anh ấy thật lòng yêu nhau, sao có thể chia tay! Chúng tôi qua lại đã nửa năm rồi, anh ấy không cho cô biết sao?

Tim cô nhói đau, cơn xúc động dâng trào, cô bước đi thật nhanh, không để nó có cơ hội bộc phát. Trong phòng khách, Trình Lãng Trạch lơ đãng nhìn bóng lưng cô rồi cau mày quay sang An Uyển Dư, lạnh giọng:

- Về đi!

Anh đứng lên, có ý tiến khách, không đoái hoài vẻ mặt nũng nịu An Uyển Dư bày ra.

Ngồi xuống sofa, Trình Lãng Trạch thở dài, mắt hướng về phía cửa nhà, đầu óc anh trống rỗng. Anh không hiểu giữa Trình Giai Khiết và An Uyển Dư đã xảy ra chuyện gì, nhưng bộ dạng kìm nén của cô mách bảo anh rằng, trong quá khứ, em gái anh chịu không ít uất ức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...