Chung Nhà Với Ác Ma: Yêu Phải Ông Anh Trời Đánh!
Chương 4: Anh Sai Rồi!
Đã là mười một giờ tối, Trình Lãng Trạch vẫn chưa thấy cô về, anh sốt ruột bấm vào màn hình cái tên Giai Khiết, hồi lâu vẫn không thấy bắt máy, anh cố gọi thêm một lần nữa, vội vã xuống lầu, đúng lúc nghe tiếng chuông phát ra từ phòng cô. Anh không nghi ngờ gì nữa, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt, vẻ mặt khó coi. Đã gần nửa đêm, cô có thể đi đâu! Bất ngờ anh nhớ tới người bạn thân thiết Tiêu Tịnh Nhã cô thường nhắc tới, không để ý nhiều, mở cửa phòng cô, lại phát hiện cô khóa chặt cửa. Trình Lãng Trạch tức điên. Lao ra khỏi nhà, chạy đến tất cả những nơi anh biết. Câu trả lời vẫn là không! Anh thở dốc, lưng tựa vào tường, thầm nghĩ sẽ mắng cô một trận. Tiếp tục tìm kiếm, thời gian không ngừng trôi, bốn mươi phút trôi qua, anh vẫn chưa tìm được. Rốt cuộc cô đi đâu, lại không báo anh một tiếng. Thường ngày chỉ cần bước khỏi nhà, Trình Giai Khiết luôn tự động báo cáo với anh địa điểm lẫn giờ về, anh đã dần thích nghi với việc này. Cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên cô không cười, không chào, không đùa giỡn mà gằn giọng với An Uyển Dư rồi bước thẳng ra ngoài khiến anh có chút bất ngờ. Nếu khi ấy anh chịu quan tâm cô hơn, hỏi rõ cô đi đâu, bây giờ sẽ không cần lo lắng như thế. Anh vốn chỉ cho rằng tính cô trẻ con, tùy hứng, bộc phát một chút rồi sẽ hết, chẳng ngờ đến việc nửa đêm tìm mãi không thấy bóng cô. Trán anh đẫm mồ hôi, bước dọc theo làn đường đã tối đèn, lác đác vài thanh niên hư hỏng, miệng không ngừng chửi rủa những lời tục tĩu. Trình Lãng Trạch bỗng sợ hãi, cô sẽ an toàn chứ? Anh lo đến độ hai bàn tay run rẩy, tim đập như thể muốn văng ra khỏi lồng ngực, bất chấp mệt mỏi, anh cứ thế lia mắt tìm. Một lúc sau, anh dừng chân tại quán rượu bên lề, thấy ông chủ đang dọn dẹp quầy thịt nướng, còn có một cô nhân viên đang... cố gắng lay người cô, giọng khẩn trương: - Cô gì ơi, đã nửa đêm rồi, cô không về sao! Ông chủ nhìn cảnh này, thở dài: - Lớp trẻ bây giờ, tôi đúng là không hiểu nổi. Cô bé này chắc vừa mới thất tình đây mà... Trình Giai Khiết bất ngờ bật dậy, giọng lèo nhèo: - Tôi không thất tình! Ông chủ, còn rượu không... - Cô à, nửa đêm rồi, làm gì còn rượu cho cô. Cô mau về đi! Cô nhân viên bất lực, đứng đó lớn tiếng, càng ngày càng mất bình tĩnh. Đến điện thoại cũng không mang, cô gái này là con nhà ai không biết! Trình Lãng Trạch bước đến, đúng lúc chứng kiến được cảnh này, anh cau chặt mày, nhìn thấy cô say bí tỉ, nỗi thoáng chốc biến mất, vừa mừng lại vừa giận. - Cô ấy là em gái tôi, làm phiền các vị rồi. Nhìn đống chai rượu dưới chân, anh hỏi: “Bao nhiêu tiền, tôi sẽ thanh toán.” - Cô ấy đã thanh toán rồi, vừa vào đã gọi hai thùng rượu, tôi hiếm thấy cô gái nào uống nhiều đến vậy! Cô nhân viên vừa nói vừa đỏ mặt, anh chàng đẹp trai này bỗng làm cô thấy áp lực. Người da mặt mỏng như cô, sao có thể chịu nổi, chỉ tội không thể hét toáng lên. Ông chủ nhìn thấy anh, thở phảo một tiếng, có ý nhắc nhở: “Cậu à, từ nay nhớ chăm em gái cậu cho tốt. Vừa nãy có vài thanh niên đến quấy rối, bị cô ấy mắng cho một trận, chút nữa đã nhào ra đánh nhau với người ta, may là chúng tôi ngăn kịp. Tôi cũng có con gái, con bé nhạy cảm hơn ai hết, có chuyện không vui chỉ để trong lòng, có lần tôi còn nghe nó khóc. Chỉ tiếc là tôi còn cơ hội hỏi xem chuyện gì xảy ra. Quan tâm em gái cậu nhiều vào!” Anh nhìn chủ quán, nhìn sự nuối tiếc lẫn ân hận bên trong ánh mắt đã hằn nếp nhăn của ông, cụp mắt không đáp. Anh ôm ngang eo cô, một tay nâng cơ thể rũ rượi say mèm, vội nói câu chào rồi bế cô về. Trình Lãng Trạch thầm trách tính nói nhiều của chủ quán. Những lời ông ta nói, câu nào câu nấy tựa như một mũi kim châm vào da thịt, từ cảm giác ngứa ngáy dần trở nên khó chịu sau đó biến thành nỗi giằng xé không dứt ra được. Anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì cồn của cô. Trình Giai Khiết mặt nhăn nhó, có lẽ vì hơi thở từ anh phả thẳng vào mặt cô, mùi hơi thở ấy cô tài nào quên được, chút nhận thức cuối cùng báo cho cô biết, anh đang ở cạnh cô. Giọng cô khàn khàn, đứt quãng: - Anh, sao anh, tìm được em vậy? Trình Giai Khiết ít khi nào gọi tên anh, chỉ khi rất vui hoặc vô cùng giận dữ, cô mới gọi cả họ lẫn tên, những lúc bình thường thế này, cô chỉ gọi một tiếng “anh”. Nhưng dẫu là tỉnh táo hay say xỉn như bây giờ, giọng cô vẫn rất dịu dàng, nhẹ như làn nước, khiến Trình Lãng Trạch vô cùng dễ chịu. Đôi lúc nhìn sự bất lực trong cô, anh vô cùng hả hê, được thế trêu ghẹo, mà cô thì ngược lại, chưa một lần giận anh, buổi sáng lớn tiếng, buổi chiều lại tươi cười. Nghĩ lại, Trình Lãng Trạch thật sự không hiểu lý do. - Trình Lãng Trạch, anh có xem em là em gái không? Trình Giai Khiết sướt mướt, rượu vào lời ra, chính cô còn không kiểm soát được mình sẽ nói gì. - Giai Khiết, em là em gái của anh. - Thế anh có thương em không? - Anh thương em. Giọng anh chắc nịch, thế nhưng câu tiếp theo vọt ra từ thân thể mềm nhũn bên làm anh thoáng sững sờ. Cô bật khóc, khóc nức nở trên tay anh, “Thương... như em gái thôi sao? Trình Lãng Trạch, anh, quá đáng lắm!” - Em say rồi. Đúng vậy, là anh sai, anh không quan tâm em, anh sai rồi. Anh nhủ thầm với cô, cũng là đang tự nói với chính mình. Cô úp mặt vào ngực anh, nước mắt lắng đọng trên khóe mi thấm vào áo anh. Trình Giai Khiết vòng tay ôm lấy anh, ngủ một mạch. Còn anh, nhìn người con gái nhỏ nhắn trong lòng, im lặng, từng bước vững chãi đưa cô về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương