Chung Nhà Với Ác Ma: Yêu Phải Ông Anh Trời Đánh!
Chương 5: Mạo Hiểm.
Đến nhà đã hơn mười hai giờ, mái tóc đen nhánh của anh ướt đẫm vì mồ hôi, anh thật nhẹ nhàng mở cửa, không muốn đánh thức bố mẹ. Đến cửa phòng cô, anh khẽ gọi: - Giai Khiết, chìa khóa đâu em? -... - Tiểu Khiết, mau lấy chìa khóa ra... Anh xốc cô lên, sợ ôm không chắc cô sẽ rơi xuống sàn nhà mất. Trình Giai Khiết vẫn lặng thinh, mắt nhắm nghiền, anh như đang nói chuyện một mình. Anh kiên nhẫn hỏi thêm mấy lần cô vẫn không tỉnh dậy lấy chìa khóa, Trình Lãng Trạch đành dùng cách cực đoan nhất. Anh thả cô xuống, nhẹ nhàng cho tay vào túi quần bên phải của cô, không có. Túi quần bên trái, cũng không có. Anh thở dài, có lẽ đã rơi mất trên đường về, đêm nay phải cho cô ngủ tạm ở phòng anh thôi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ. Hai tay chuẩn bị nâng cô lên một lần nữa, ánh mắt Trình Lãng Trạch bỗng rơi vào chiếc túi áo nhỏ nhắn ở ngực áo cô, anh không biết có nên thử hay không, nhỡ đâu cô chợt tỉnh giấc, sẽ có suy nghĩ gì! Trình Giai Khiết vẫn mê man ngủ, không biết người đàn ông nào đó đang đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt. Đến cuối vẫn chọn lối thoát hiểm an toàn, cô sẽ ngủ ở phòng anh. Phòng của Trình lãng Trạch vô cùng gọn gàng, sạch đến từng đường tơ kẻ tóc, anh không thường xuyên bày biện, chỉ lấy những thứ cần thiết, sau đó trả về chỗ cũ, anh cũng không cho cô giúp việc dọn dẹp phòng mình. Căn phòng này, một mình anh phụ trách. Trình Lãng Trạch đặt cô xuống giường, kê đều lên gối. Cô trở mình, mùi hương tuyết tùng đặc trưng trên chăn gối nhanh chóng lan tỏa, nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, đây là mùi cơ thể, hoàn toàn không do hóa chất, nó thanh khiết và khô ấm. Trình Giai Khiết không mở mắt cũng mơ hồ biết rằng đây không phải phòng cô. - Trình Lãng Trạch, em khát. Anh vốn dĩ không có trong phòng mà đang dưới bếp pha trà giải rượu cho cô. Khi còn bé mẹ thường pha cho bố, anh quan sát vài lần, bây giờ lại có cơ hội ứng dụng. Bưng ly trà đến phòng, Trình Lãng Trạch thấy cô cau mày, có vẻ khó chịu, lập tức thổi nguội một thìa, tách miệng cô ra cho trà vào.Trình Giai Khiết được thấm giọng, dãn mày ra, liếm môi. Anh cứ thế kiên trì đút từng thìa cho cô, ly trà cạn dần, cơ thể anh cũng kiệt sức dần. Thật ra anh có thể chọn ngủ ở sofa nhưng vì sợ cô cần gì lại không làm được, anh đành ở lại, ngủ ở một bên giường, nhường phần lớn diện tích cho cô. Trình Lãng Trạch mau chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết. Trình Giai Khiết chốc chốc trở mình, đầu cô đau như búa bổ, tay chân múa loạn xạ, không quan tâm tới việc anh bên này chịu đựng cô từ nãy đến giờ. Anh nhắm mắt, cố gắng ngủ thì nhịp tim đập mạnh một phát, anh cảm nhận rõ hơi ấm truyền đến sau lưng, còn bị một thứ nhấp nhô cọ xát, Trình Lãng Trạch nuốt nước bọt, giả vờ không có chuyện gì xảy ra,mặc kệ Trình Giai Khiết. Nhưng cô được nước lấn tới, câu chân qua người anh, ôm càng lúc càng chặt. Đến lúc này anh muốn dứt ra cũng không được. Còn Trình Giai Khiết, cô nào hay mình đang làm chuyện tày trời gì, đơn thuần nghĩ rằng cái gối ôm hôm nay đã mềm lại còn ấm, có điều hơi quá khổ! Cô ngứa ngáy, dụi mặt vào lưng anh, Trình Lãng Trạch khẽ nói: “Giai Khiết, đừng động.” Trình Giai Khiết tất nhiên không nghe thấy, cả cơ thể đều không ngừng động đậy. Trình Lãng Trách hiểu rõ cơ thể anh, nếu cứ thế này, anh không dám chắc mình sẽ chịu được, vội đẩy mạnh tách cô ra. Bật vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh. Sau đó anh kéo tấm nệm dự phòng ra sàn, biết vậy từ đầu đã không phí sức lo cho cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương