Chung Nhà Với Ác Ma: Yêu Phải Ông Anh Trời Đánh!
Ngăn Cản Không Nổi!
Mặt trời ló dạng sau táng cây bàng cao lớn ngoài cửa sổ, rèm cửa không kéo lại tạo cơ hội cho những tia nắng đầu ngày chiếu vào, rọi lên gương mặt trắng ngần vẫn đang lim dim ngủ. Dáng vẻ Trình Giai Khiết lúc này thật yêu kiều, da thịt cô một màu sữa lộ ra, mái tóc dài đen óng ả xõa ra, một vài sợi lưu luyến trên đôi môi. Trình Lãng Trạch thức dậy, ngẩn người nhìn cô. Cô bây giờ không còn là đứa trẻ ngây ngô gọi “anh” nữa, Trình Giai Khiết đã trưởng thành, thiếu nữ tuổi mười tám, cái tuổi chập chững bước vào xã hội, cũng là cái tuổi để cô nhận thức ra rằng yêu là gì. Thân người đầy đặn khẽ động, cô từ từ mở mắt, hít một hơi thật sâu, Trình Khiết Giai cả kinh.Mùi hương tuyết tùng bay vào mũi, Trình Giai Khiết quay mặt, chạm phải ánh mắt cũng đang theo dõi mình, cô đỏ mặt, vội lấy chăn che người lại. Cô nhìn nét mặt điển trai vừa tỉnh giấc đối diện, thầm mong giây phút này ngưng đọng lại lâu một chút, thật hiếm khi cô có thể nghiêm túc ngắm anh. Bỗng nhiên anh cau mày, giọng chất vấn:- Tiểu Khiết, chìa khóa phòng em đâu?rình Lãng Trạch vừa nói vừa đứng dậy đi đến bàn học, anh nhẹ tay bưng cốc nước đưa cho cô. Bàn tay mềm mại thon dài của cô nâng lên nhận lấy, khẽ chạm vào ngón tay ấm áp của anh. Như một luồng điện chạy ngang, cô nhất thời giật mình kéo cốc nước lại khiến nước đổ gần một nửa ra ngoài, ga giường cùng tấm chăn dưới chân ướt một mảng lớn. Trình Giai Khiết dùng nét mặt tinh nghịch đối diện với sự lạnh lùng của anh, cô gan dạ đáp một câu: “Chìa khóa phòng em đã sớm vứt đi rồi, nếu không sao có thể tỉnh dậy ở phòng anh chứ!”.Nghe cô nói, anh chầm chậm thở dài, không ngờ tới hành động ấu trĩ của cô, “Thật ra em có thể nói trước với anh một tiếng. Còn nữa, tại sao lại uống rượu, em có biết một cô gái say xỉn vào ban đêm rất nguy hiểm không, lúc anh hỏi đi đâu em cũng không trả lời, có phải em coi thường tính mạng lắm không? Có chuyện khó chịu tại sao lại im lặng, nếu để bố mẹ biết em sx bị mắng. Thật không nói nổi em!”. Cô bất ngờ, Trình Lãng Trạch vừa sáng sớm đã bắt đầu lên giọng giáo huấn với cô. Nghe những lời anh nói, cô cũng bất giác nổi nóng, quát to:- Em uống rượu đó thì sao, anh có quan tâm không? Em có chuyện buồn anh sẽ để ý sao, từ nhỏ đến lớn anh luôn từ chối yêu cầu của em, chỉ là đưa em gái đến trường anh cũng không làm nổi, thay vào đó lại dành thời gian ân ái với bạn gái. Trình Lãng Trạch, anh vốn chưa bao giờ coi em là người thân. Người em quan tâm nhất luôn là người bỏ rơi em!Không khí bỗng chốc rơi vào câm lặng, lá cây đang xào xạc cũng đứng yên. Anh chăm chú nhìn khóe mặt ứ nước của cô, nhìn sự kích động bấy lâu nay cô luôn che đậy. Lời cô như một cái tát đáp thẳng vào mặt anh. Cô không phải dạng con gái mau nước mắt, khi còn nhỏ, anh từng bất cẩn suýt nữa làm cô dập đầu xuống cầu thang, cô chỉ im lặng về phòng thoa dầu, sau đó cũng không nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ cũng vì anh, cô khóc. Hóa ra bấy lâu nay anh tổn thương cô nhiều đến vậy, nếu cô không nói, anh cũng chẳng hay biết. Trình Lãng Trạch tiếp tục nhìn cô, nhìn nỗi uất ức hóa thành dòng lệ, không ngừng rơi xuống. - Anh xin lỗi, anh làm em buồn lắm đúng không...Trình Lãng Trạch ngồi xuống, giơ tay ôm cô vào lòng nhưng Trình Giai Khiết bỗng né tránh, “Không cần xin lỗi, là do em quá tin tưởng vào anh.”. Cô xuống giường, lại nghe giọng anh đầy vẻ thành khẩn:- Tiểu Khiết, anh sẽ bù đắp cho em...- Anh bù đắp cả đời được không? Em đã mười tám tuổi, sẽ mau chóng hoàn thành chương trình cấp ba, sau đó sẽ có bạn trai, sẽ lập gia đình, sẽ có con. Anh muốn bù đắp, e là không kịp nữa rồi. Còn nữa, ngày mai em dọn ra ký túc xá.Cô cắt ngang lời anh, gằn từng chữ, giọng cô run run khiến anh nghe vào thật xót xa. Nhưng quyết định đột ngột của cô làm anh không thể chấp nhận, Trình Lãng Trạch bước đến giữ chặt tay cô, lên giọng:- Em không được dọn ra ký túc xá, môi trường ở đó không thích hợp với em. Vả lại, bổ mẹ cũng sẽ không cho. Nhà chúng ta gần trường, điều kiện lại rất tốt. Ở lại, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em!Anh quả quyết ngăn cô chuyển đi, lý do lại vô cùng thuyết phục, chỉ có câu cuối cùng, cô nghe bỗng thấy khó tin, “Kể cả chia tay với An Uyển Dư?”. Trình Giai Khiết không cự tuyệt cái nắm tay của anh, động tác mở cửa cũng dừng lại, nhanh chóng buông ra một câu hỏi. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Cô xoay người, nhìn thẳng Trình Lãng Trạch, cô nhận ra một chút khó xử hiện lên nơi đáy mắt anh, đôi đồng tử của anh thoáng co lại, tượng trưng cho chữ “Không được” anh chưa kịp nói ra. Trình Giai Khiết nở nụ cười, dùng tay còn lại gỡ năm ngón tay đàn ông đang siết chặt cổ tay cô. Thái độ cô thoáng chốc dịu xuống, cô cất giọng tựa như an ủi, lại giống như hứa hẹn nhưng bên trong lại chứa một chút giễu cợt lẫn khinh thường:- Trình Lãng Trạch, em không yếu đuối giống An Uyển Dư, không phải chuyện gì cũng cần đàn ông che chở. Yên tâm, em sẽ không ép buộc anh rời xa cô ta, đổi lại, anh cần phải tôn trọng suy nghĩ và quyết định của em.Gió thổi vào gian phòng khiến mùi hương tuyết tùng được khơi dậy, tỏa ra khắp nơi, lần nữa lấp đầy khoang mũi Trình Giai Khiết. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng cảm nhận hương thơm luôn khiến cô chìm đắm, tạo nên sự riêng biệt trên người anh. Dù đang làm gì, chỉ cần ngửi được mùi này, cô ngay tức khắc nhận ra sự hiện diện của anh, giống như trong cơn say đêm qua. Từ nãy đến giờ, Trình Lãng Trạch luôn nhìn cô, không lên tiếng. Còn cô, sau khi nói hết liền ra khỏi phòng.Trình Giai Khiết xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng ở chỗ mẹ, cô mất một khoảng thời gian dài để thuyết phục bà cho dọn ra ký túc xá. Đào Sơ kể rằng lúc cấp hai vì giận bố không cho anh thi chuyên ngành luật, Trình Lãng Trạch đã một mạch xách vali đến ký túc không lời báo trước, bà lo lắng đến phát bệnh, còn Trình Hạo- bố cô không những hết giận mà còn hằng ngày mang đồ ăn sáng treo trước cửa. Nhưng sự việc diễn ra chưa bao lâu thì anh bỗng trở về, nói rằng không chịu nổi môi trường ở đó, đành yên phận ở nhà. Chuyện lớn thế này, Trình Giai Khiết lại không biết gì, năm ấy cô chỉ nhớ rằng trong một buổi sáng trời mưa, thức dậy đã không thấy anh đâu, bố mẹ nói anh bận học, trú lại ở trường làm cô buồn rầu mất cả tuần lễ, không ngờ sự tình lại phức tạp đến thế. Nhưng câu chuyện ly kỳ ấy không cản nổi cô, cô ra sức nói lý lẽ, hứa hẹn hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng, Đào Sơ vẫn phải chịu thua, đồng ý nhưng trong lòng thấp thỏm.Trình Giai Khiết lên phòng gọi điện thoại cho Tiêu Tịnh Nhã, đầu bên kia bắt máy rất nhanh, “Trình tiểu thư vẫn còn nhớ đến tên tiểu nhân đây sao?”. Cô cười hì hì, biết mấy hôm nay đã bỏ quên bạn mình, giọng nịnh nọt:- Nào có, Tiêu cô nương cao cao tại thượng, Tiểu Khiết đây không dám làm phiền!- Đánh chết cái miệng dẻo nhà cậu. Được rồi, gọi tớ có chuyện gì?- Tiểu Nhã, phòng ký túc của cậu còn giường không, tớ chuyển đến ở cùng cậu.Cô nghe đầu dây bên kia hít sâu một tiếng, giọng Tiêu Tịnh Nhã đầy kích động: “Giai Khiết, có phải cậu và anh trai cãi nhau không? Sao đột nhiên lại chuyển đến ký túc xá, tớ bất đắc dĩ mới phải ở lại cái nơi chật hẹp này. Còn nữa, cậu có tình cảm với anh ấy...Trình Giai Khiết biết thế nào Tiêu Tịnh Nhã cũng nhắc đến việc này, vội cắt ngang:- Được rồi, tóm lại là còn phòng hay không? Tiêu Tịnh Nhã hạ giọng: “Luôn luôn có sẵn chờ cậu. Tiểu Khiết, đến đây rồi, phải kể chuyện cho tớ nghe đấy!”- Được, được, cái đồ nhiều chuyện!Nói xong, Trình Giai Khiết cúp máy, bắt đầu lấy cái vali to nhất, sắp xếp đồ mặc cũng đồ dùng cá nhân cho vào. Hoàn thành công việc, hoàn hôn cũng buông xuống, cô thở dài. Xem ra ngày nghỉ hôm nay trôi qua vô cùng lãng phí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương