Chuyện Đời
La Liếm Và Người "Lổi" Tiếng
Cho tôi mạn phép hỏi, các bạn đã gặp thể loại này bao nhiêu lần rồi?! Với tôi thì... ngày nào chả gặp, thực sự là rất ngứa mắt. Nhìn ava tôi đi, các bạn nói là xinh, là đẹp, không khéo là hotgirl (ảo tưởng tí) nhưng mà có sự nhúng tay của 360 đó, không nhìn ngoài đời sao biết được như thế nào đúng không?! Ở bất cứ ngôi trường nào, hay kể cả công ty, nơi đâu cũng có người được phong làm hotgirl đúng chứ?! Không đúng chặt đầu tôi đi, đến trại giam còn có nữa là... Vậy mấy người đó rất nổi tiếng đúng không?! Trong phạm vi nhỏ thôi, còn phạm vi lớn chắc tốn kha khá tiền để lên báo, tôi dám cá đó, tôi cũng biết vài người nổi tiếng mà. Vậy như thế nào để họ "nổi", cái số tài năng rồi nổi đếm trên đầu ngón tay, còn cái số la liếm để nổi thì chắc phải so sánh với số hạt gạo nằm trên bàn cờ trong truyện Trạng đó =))) dù có tính như thế nào thì nó cũng gần như là vô tận. Tôi cực hận cái lũ la liếm (có ai nhột không), vì lí do gì?! Đơn giản thôi, tôi thích thế. Nói đùa vậy thôi, chỉ là tôi không thích kiểu la liếm giả tạo đó, trông thật thảm hại và đáng thương, việc gì phải đi la liếm như vậy. Mà đời thường la liếm đã nhiều, việc người nổi tiếng thật la liếm nhau cũng chẳng phải ít, báo mạng tràn lan đó, ngày nào chẳng có. La liếm người nổi tiếng để rồi nổi tiếng, sao nó cứ liên tục tiếp nối, bao giờ mới hết.Nhưng nổi tiếng, rồi đem cho xã hội những gì đẹp, đáng giá thì tôi chẳng nói, đây toàn đem những thứ giời ơi đất hỡi cho xã hội, vứt đi mãi mà vẫn còn rác. Tôi hỏi thật đó, các bạn muốn "nổi" như thế để làm gì?! Cuối cùng thì nó chỉ là cái danh hão, chẳng có gì là thật cả. Không chỉ thế, các bạn sẵn sàng vứt bỏ hết tình cảm của mọi người xung quanh để được trở nên nổi tiếng, vậy sinh ra câu "bán anh em xa, mua láng giềng gần" để làm gì, làm cảnh, trưng để đấy chắc.Nhưng nổi tiếng, rồi đem cho xã hội những gì đẹp, đáng giá thì tôi chẳng nói, đây toàn đem những thứ giời ơi đất hỡi cho xã hội, vứt đi mãi mà vẫn còn rác. Tôi hỏi thật đó, các bạn muốn "nổi" như thế để làm gì?! Cuối cùng thì nó chỉ là cái danh hão, chẳng có gì là thật cả. Không chỉ thế, các bạn sẵn sàng vứt bỏ hết tình cảm của mọi người xung quanh để được trở nên nổi tiếng, vậy sinh ra câu "bán anh em xa, mua láng giềng gần" để làm gì, làm cảnh, trưng để đấy chắc.Mà phán xét vậy là chẳng đủ đâu, chỉ là tôi đang bí văn mà thôi.Tôi cũng từng muốn "nổi", muốn "nổi" trong cộng đồng các Author nhưng chỉ là vài phút ảo tưởng sức mạnh thôi. Tôi thừa hiểu rằng mình là gì đủ trình để vượt mặt bao nhiêu người, và tôi học chuyên toán chứ có phải chuyên văn đâu, văn chỉ là đam mê nhỏ của tôi. Tôi viết truyện cũng là một cách giải tỏa căng thẳng, tôi rất dễ bị áp lực. Và suýt chút nữa tôi cũng mắc phải cái tính la liếm, bạ ai hơi nổi tí tôi cũng bắt chuyện làm quen, nhớ lại thấy mình xàm thật chứ đùa. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng rụt chân về trước khi bước vào cái hố sâu hoắm đó. Anh tôi cũng là một người từng nổi một thời, hầu như thời đó hỏi các anh chị ở bất cứ trường cấp 3 nào ở nội thành Hà Nội ai ai cũng biết anh tôi, nhưng cũng lại là thành phần hotboy, hotgirl. Lúc đó thấy ông ý oách thật, đi đâu cũng quen biết, mối quan hệ rộng, ai cũng nể nhưng, hờ hờ, may mà lúc đấy tôi còn nhỏ (kém ổng 5 tuổi mà) nên không bị xách cổ đi mỗi khi ông ý đi chơi, không chứ bây giờ tôi quen với Quỳnh Anh Shyn, Ole với Mờ Naive thật đó, không xạo đâu. Tôi chẳng thấy quen với những người đó thì mình có lợi lộc gì, đằng nào thì nó cũng không có ích cho tôi về sau, tôi là một con người thực dụng mà. Quen với người nổi tiếng, oai thế, nhưng mà chẳng hay đâu, tôi đã tiếp xúc với họ, tuy dù chỉ một lần nhưng thực chất họ không hoàn hảo, chỉ tỏ ra như vậy thôi, và từ đâu họ nổi lên như thế?! Tất nhiên là quen biết với các đàn anh đi phía trước, sau đó nổi khắp trường, bằng một cách tài tình nào đó thì lên được mặt báo, cuối cùng là nổi tiếng, tôi có lỡ nói không đúng thì bỏ quá cho tôi, đây là ý kiến riêng của tôi thôi. Nếu như ai theo con đường nghệ thuật thì muốn nổi còn tạm được nhưng không theo nghệ thuật, nổi làm quái gì??? Lo học hành đi! Nổi tiếng mà khiêm nhường, tôi nể phục các bạn, nhưng nổi xong đi khinh người, xin lỗi chứ cho tôi nhổ bãi nước bọt vào mặt bạn. Nếu như ai theo con đường nghệ thuật thì muốn nổi còn tạm được nhưng không theo nghệ thuật, nổi làm quái gì??? Lo học hành đi! Nổi tiếng mà khiêm nhường, tôi nể phục các bạn, nhưng nổi xong đi khinh người, xin lỗi chứ cho tôi nhổ bãi nước bọt vào mặt bạn. Tôi chẳng có gì nổi bật, tôi cũng chẳng mấy khi tỏ ra sôi nổi, nhưng đó là do tôi lười thôi, mấy người tôi thân đều biết độ điên của tôi rất kinh khủng, quẩy sung chẳng kém ai, mấy anh chị 18 còn rén. Tôi chỉ thích trầm vậy mà sống, bùng cháy khi cần, vậy là quá đủ. Nhìn tôi ngoài đời lúc ở trường, đúng chuẩn mực của thanh niên nghiêm túc, áo sơmi trắng truyền thống, quần kaki xanh đen ống đứng, không bó chít, rất ít khi mặc quần bò đến trường, con ngoan trò giỏi thế đó. Chẳng bao giờ đi nói xấu ai nếu người đó không nói xấu mình, đối xử với tôi ra sao thì tôi đối xử lại thôi, công bằng mà, thực dụng lắm. Nhưng đời không như cổ tích, rất ít khi nói chuyện, có khi cả tuần còn không nói với nhau câu nào mà vẫn có thể nói xấu được, các bạn tài thế, tôi không thể nhiều chuyện và lắm mồm thế được.Lần sau nói xấu tôi, xin mời nói trước mặt để tôi tiếp thu, rút kinh nghiệm chứ các bạn cậy mình nổi, hót hòn họt mà nói gì cũng được sao? Đừng tưởng tôi hiền, tôi chẳng hiền đâu, tôi có thể đánh trả lại nếu cảm thấy bị xúc phạm quá nhiều. Bố mẹ sinh ra tôi như thế nào, tôi giữ nguyên như vậy, chẳng tô son để môi thêm hồng, chẳng đánh phấn cho da thêm trắng, chẳng đeo lens để mắt thêm to vì tôi muốn giữ nguyên như thế, tôi cảm thấy chưa đến tuổi suốt ngày son với phấn (hơi cổ hủ và già so với thời đại ngày nay ha) tôi muốn học hành cho tốt, lên cấp 3 rồi làm cái gì thì làm, tuổi trẻ còn dài lắm. Bạn nói tôi xấu, tôi công nhận mình không đẹp nhưng mà bạn nói tôi xấu như chó là không chấp nhận nổi, nhìn các bạn làm tóc, trang điểm giống nhau, tôi không hiểu nổi. Như thế sinh ra từ "cá tính" làm gì hả??? Tôi thích gì là tôi làm, đó là điểm riêng của tôi, tôi chẳng phải mấy con búp bê như các bạn mà tôi son trát phấn trưng bày cho thiên hạ nhìn, chẳng phải cái thứ sản xuất hàng loạt như vậy. Ai cũng hiểu hàng độc thì vô giá còn hàng sản xuất hàng loạt kia thì rẻ bèo, nhỉ?!Chắc còn nhiều điều về các bạn thích "nổi" như thế này lắm, nghĩ mình cái gì cũng đúng, mình là người giỏi nhất trong việc nhận định cái đẹp nhưng bí thật rồi, hết ý rồi, tạm dừng đi nhoa. ----------------------------------------------------------------Các readers, các bạn đã gặp những trường hợp này như Lazy chưa? Ít nhiều là có đúng không? Và có không ít nhiều người nhột nhỉ?! Nhưng Lazy dám nói dám làm, chẳng chỉ riêng ai cả, chỉ chung tất cả xã hội, fic này luôn tồn tại vì lí do đó. See you soon :*****
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương