Chuyện Đời
Ước Mơ Và Đam Mê
"Ước mơ" và "đam mê" là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà bấy lâu nay tôi luôn lầm tưởng là một. "Ước mơ" nghe nhiều lúc xa vời lắm nhưng có thể biến ước mơ thành hiện thực mà còn "đam mê", ít khi ta tìm được đam mê CHUẨNHồi còn là đứa con nít bé lít nhít, tôi chẳng có đam mê gì cả, chỉ có ước mơ nhỏ nhoi là làm một cô công chúa luôn khoác lên mình những bộ cánh diêm dúa bồng bềnh, đứa trẻ bình thường nào là nữ chẳng ước như vậy. Lớn hơn chút nữa, tôi vẫn chưa tìm được đam mê, ước là mình giàu thiệt giàu, chẳng phải lo toan gì cả, tiền tiêu tha ga, cấp 1 ngây thơ thật. Còn bây giờ, cuối cấp 2, lớp 9 định mệnh, tôi có ước mơ gọi là thực tế nhất, đó là: thi được vào một ngôi trường cấp 3 thật tốt, tốt nghiệp rồi thi vào trường an ninh hoặc cảnh sát để nối nghiệp ba rồi lại ra trường, bước vào đời, có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc, thế là đủ. Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi, đó có thực sự là ước mơ của mình không?! Hay chỉ là những suy nghĩ mà ba mẹ áp đặt cho tôi rồi tôi tự ngộ nhận đó là ước mơ?!Nhiều lúc tôi lại ngẫm nghĩ, hay là theo làm ca sĩ mặc dù giọng hát như vịt đực, cái đó có thể sửa bằng cách học thanh nhạc. Hoặc theo làm họa sĩ bởi tôi rất hay vẽ vời nhưng mà nghề đó không giàu mà tôi thì là một con người thực dụng. Mà kinh doanh thì sao??? Tôi không có duyên, thử bán nhiều thứ rồi và vẫn chỉ dừng lại ở HUỀ VỐN, vậy nên tôi cắt phăng cái ý nghĩ đó đi. Chỉ còn có chính trị, ai cũng bảo tôi hợp với chính trị vì tôi rất hay táy máy về các vấn đề thời sự, nếu ba có bất cứ hồ sơ vụ án nào, tôi đều ngồi đọc hết sạch, không hiểu lại hỏi ba, từ bé tôi đã quen với các vụ án hình sự nên thỉnh thoảng lại ngồi phân tích như thật. Từ nội ngoại đến thân bằng cố hữu ai cũng khuyên tôi đi theo ngành của ba vì bây giờ ba đã làm to, đến lúc tôi bước vào đời thì đã có người chống lưng vững chãi và không phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm. Và là một con người thực dụng, tôi nhìn vào kinh tế của nghề đó, không cần bàn cãi, tiền bạc chắc chắn sẽ dư dả. Nhưng nhiều khi tôi không muốn thi vào an ninh, vì sao?! Vì tỷ lệ chọi đầu vào quá cao, đã 1 chọi 10 mà nữ chỉ lấy 20% số người đỗ, mà điểm đầu vào cũng ngất ngưởng, áp lực quá lớnQuan trọng hơn, đó có đúng là ước mơ mà tôi mong muốn?! Tôi chẳng biết nữa, tôi đã bị lệ thuộc quá nhiều từ khi sinh ra, ba là người cổ hủ luôn áp đặt suy nghĩ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên chính kiến của tôi chẳng có chút sức nặng nào nên cứ đành chấp nhận mà thuận theoNhưng đúng là khi chưa tìm được đam mê thì tôi vẫn lưỡng lự với cái ươc mơ đó. Giờ tôi đã tìm được đam mê đó rồi. Đam mê viết truyện!Nhưng đúng là khi chưa tìm được đam mê thì tôi vẫn lưỡng lự với cái ươc mơ đó. Giờ tôi đã tìm được đam mê đó rồi. Đam mê viết truyện!Đam mê này không một ai ủng hộ tôi vì bắt đầu viết truyện, tôi thường rất hay nói lí lẽ chứ không im lặng mà thuận theo. Ba mẹ nói, tôi có thể tuôn văn ra đáp trả cả giờ, hỗn cũng được nhưng mà từ khi viết, mọi điều tôi nói đều rất chau chuốt và không ai có thể bắt bẻ. Mọi người nói tôi điên do viết truyện quá nhiều, tôi cười khểnh, ai chẳng muốn có một thế giới riêng, tôi cũng vậy, tôi không điên một chút nào, nếu điên thì tôi đã ở Biên Hòa rồiHọ tiếp tục nói, cái đam mê vớ vẩn này của tôi có thể làm hỏng tương lai của tôi, nó sẽ biến tương lai của tôi trở nên xám xịt. Họ nói tôi sẽ chểnh mảng học hành và trượt cấp 3, tương lai được vẽ cẩn thận kia sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã từng động viên đứa em họ của mình hãy đi theo đam mê chứ đừng vì cái ước mơ mà mọi người luôn áp đặt ình mà vứt bỏ đam mê. Nó đã lững lự, rất may là nó lưỡng lự, tôi một thời gian sau mới nói với nó "đam mê không nuôi sống mình nhưng ước mơ sẽ nuôi sống đam mê". Tôi đủ lớn để hiểu nhiều thứ, đam mê tôi có, ước mơ tôi có dù đó là do mọi người ép buộcNếu ba mẹ cứ tiếp tục nhồi nhét, bắt tôi thi chuyên nay nọ, được, tôi sẽ thi nhưng miễn họ đừng tạo áp lực. Chứ luôn mồm nói: "Con thi chuyên đi, không đỗ cũng được, coi như thi chơi nhưng mà phải bảo cô giáo cho thêm nhiều dạng bài đề thi chuyên, các câu hỏi hay ra đề, ba mẹ không có gây áp lực đâu" vậy là không tạo áp lực sao, áp lực quá lớn đấy. Khi tôi nói: "Vậy con sẽ đi thi chuyên Văn ọi người vừa lòng dù con không thể nào bằng những đứa đang ôn luyện thi chuyên từ đời tám hoánh nào, cũng đừng có nói là con chắc chắn đỗ trước mặt người khác, chẳng có gì chắc chắn cả. Ai cũng biết tính con, thà không nói để con tự mình làm thì may ra đỗ chứ càng nói thì có lẽ thi thường con còn trượt chỏng gọng" vậy mà họ trả lời tôi như thế này: "Mày là con tao đẻ ra, chẳng nhẽ tao không biết mày như thế nào, không nói mày sẽ như anh mày, lông bông chẳng ra đâu, còn trượt thì kệ xác mày, đấy là việc của mày, tao đ** tham gia". Lúc đó có ai biết tôi ức như thế nào không, tôi đã kìm nén hết sức rồi và nói: "cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh ấy và con như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời, như mùa đông với mùa hạ, như ngày với đêm, như cực âm với cực dương, không có điểm nào giống nhau nên đừng vơ đũa cả nắm, và còn nữa, lòng người sâu như đáy giếng, đừng bao giờ nói đã hiểu hết ai hoàn toàn, nó hư cấu lắm!" Nếu ba mẹ cứ tiếp tục nhồi nhét, bắt tôi thi chuyên nay nọ, được, tôi sẽ thi nhưng miễn họ đừng tạo áp lực. Chứ luôn mồm nói: "Con thi chuyên đi, không đỗ cũng được, coi như thi chơi nhưng mà phải bảo cô giáo cho thêm nhiều dạng bài đề thi chuyên, các câu hỏi hay ra đề, ba mẹ không có gây áp lực đâu" vậy là không tạo áp lực sao, áp lực quá lớn đấy. Khi tôi nói: "Vậy con sẽ đi thi chuyên Văn ọi người vừa lòng dù con không thể nào bằng những đứa đang ôn luyện thi chuyên từ đời tám hoánh nào, cũng đừng có nói là con chắc chắn đỗ trước mặt người khác, chẳng có gì chắc chắn cả. Ai cũng biết tính con, thà không nói để con tự mình làm thì may ra đỗ chứ càng nói thì có lẽ thi thường con còn trượt chỏng gọng" vậy mà họ trả lời tôi như thế này: "Mày là con tao đẻ ra, chẳng nhẽ tao không biết mày như thế nào, không nói mày sẽ như anh mày, lông bông chẳng ra đâu, còn trượt thì kệ xác mày, đấy là việc của mày, tao đ** tham gia". Lúc đó có ai biết tôi ức như thế nào không, tôi đã kìm nén hết sức rồi và nói: "cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh ấy và con như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời, như mùa đông với mùa hạ, như ngày với đêm, như cực âm với cực dương, không có điểm nào giống nhau nên đừng vơ đũa cả nắm, và còn nữa, lòng người sâu như đáy giếng, đừng bao giờ nói đã hiểu hết ai hoàn toàn, nó hư cấu lắm!" Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi bị thu mất cái laptop với lí do cả hai người sẽ tự tay dập tắt cái đam mê còn đang bắt đầu cháy âm ỉ của tôi. Nhưng sau một hồi quyết chiến tôi cũng giữ lại được cái điện thoại và ipad để tiếp tục tiếp lửa cho đam mê. Với thỏa thuận rẳng tôi phải hoàn thành cái ước mơ của tôi ( dù rằng đó là họ áp đặt ) và không được để đam mê ảnh hưởng tới ước mơTôi đã đồng ý, nếu họ muốn như vậy thì tôi chơi tới bến, đam mê của tôi có thể không kéo dài được vài chục năm nhưng ít nhất tôi mong nó kéo dài tới hết tuổi trẻ. Còn cái ước mơ kia, tôi sẽ biến nó thành thực tế và phục vụ cho đam mê của mìnhAi có đam mê, đừng bao giờ từ bỏ vì ước mơ nó lớn hơn. Các bạn có biết cái đam mê đó là động lực sống cho tôi không?! Vì đam mê này cho tôi rất nhiều điều mà ước mơ không bao giờ có thể cho. Nếu ai có đam mê và ước mơ là một, tôi cực kì ngưỡng mộ các bạn đó ^^ Ai có đam mê, đừng bao giờ từ bỏ vì ước mơ nó lớn hơn. Các bạn có biết cái đam mê đó là động lực sống cho tôi không?! Vì đam mê này cho tôi rất nhiều điều mà ước mơ không bao giờ có thể cho. Nếu ai có đam mê và ước mơ là một, tôi cực kì ngưỡng mộ các bạn đó ^^ Nói thật chứ tranh luận với pama không khác quái nào đang kiểm tra sức chịu đựng và thanh quản của mình ==" và lúc đó chỉ muốn tựa vào vai 1 người thôi T^T Ế??? tôi có thêm một ước mơ mới nhưng nó hơi viển vông thì phải =))) nhưng mà có 1 ước mơ max viển vông đó là tôi có thể, dù chỉ 1 lần, họp mặt tất cả các thành viên của wattpad family ^^ điều này là bất khả thi ==" See you soon :*****
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương