Chuyện Quán Net
Chương 3:
Tôi dắt xe vào và để ngay ngắn dưới bóng cây xanh. Thường ngày tôi đi qua đây, và cũng có chút gì đó gọi là quen thuộc. Lúc nào cũng đông khách, nhưng đa số họ để xe ở ngoài, tức là không để ở đây, dưới bóng cây. Quán này nhìn bên ngoài rất giản dị, đúng chất thân thiện với môi trường. Mới lúc đầu tôi cứ tưởng đó là gaming house cơ, vì có cả một hàng hoa hồng ngay hành lang. Đi tiếp vào trong, tôi mới thấy được cái sang trong bên trong cái giản dị ấy. Nhưng hãy khoan, lúc tôi mở cửa bước vào, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ là bằng một ánh mắt kinh ngạc.Theo bản năng, tôi che tay lên trước ngực và tìm một chỗ ngồi cho mình, trong miệng lầm bầm nói:”Có gì lạ lắm à?”. Tuy nói vậy nhưng tôi cũng hơi thẹn miệng, con gái mà vào Net, không phải sinh vật lạ thì cũng là sinh vật hiếm thôi. Ngồi vào máy ở một góc, tôi ngó ngang ngó dọc, trông thử dàn thiết bị ở đây. Đúng là rất khác so với các quán khác, dàn máy được xếp theo mô hình chữ U, hình như là khoảng 26, 27 máy hay sao í, máy chủ được xếp ở giữa nhưng hình như không có ai điều khiển cả. Tôi thấy lạ nên rụt rè đứng dậy và nói:– Anh chủ quán ơi, mở dùm em máy này được không ạ?Lại một lần nữa, bao ánh mắt trong quán lại hướng vào tôi, mặc cho họ có đeo tai nghe đi chăng nữa. Tôi cảm thấy hơi sợ à nha, không biết mấy người đó có ý gì đây chời. Im lặng một chút, tôi lại nói, nhưng lần này la to hơn:– Anh chủ quán ơi, mở hộ em máy này đi!Vẫn không thấy câu trả lời. Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi bất lực, tôi cứ đúng như trời trồng ở đó trong khoảng 30 giây, cho đến khi có một anh nào đó bảo rằng:– Chủ quán ngồi máy kế bên em đấy, em gái ơi!Tôi như tỉnh lại bởi câu nói có phần điêu điêu ấy, rồi thầm nghĩ:”Ai là em gái ông?”. Nhưng tôi vẫn phải nhìn sang bên cạnh, nơi có một anh chàng trẻ tuổi nằm ngủ ngay trên bàn máy. Đầu anh ta lấy phím làm gối, lấy tay kê miệng, trông thấy tội. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên lần 2 là anh ta đẹp trai quá, theo đôi mắt của tôi là thế. Phải công nhận một điều rằng, khi ngủ mà cũng đẹp thì không biết bình thường nó sẽ như thế nào cơ chứ. Tôi thì lại không dám nghĩ nữa, nhẹ nhàng đưa tay tới lay anh ta dậy. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, anh ta nói:– Ơ, em là ai vậy, tới đây để làm gì?– Anh hỏi lạ nhỉ, tới quán net thì đương nhiên là để chơi game rồi, nhanh nhanh mở máy cho em được không? – Tôi đã hơi mất bình tĩnh, nặng giọng nói.– Ơ, con gái mà cũng chơi game à? – Anh ta dụi dụi hai mắt nói.– Anh… anh nói gì? Sao con gái lại không được chơi game, có bình đẳng giới không vậy? Thời đại nào mà còn phân biệt nam nữ hả chời? – Tôi gắt lên.– Ok, ok, anh đi liền anh đi liền, làm gì căng vậy cô bé, đợi anh xíu!Tôi nhăn nhó ngồi xuống. Không biết mấy con người này bị cái gì nữa, đặc biệt là anh chủ quán, mặt thì đẹp trai mà nói chuyện như… À mà thôi, không tạo nghiệp miệng nữa…Máy bật lên, tôi liền tìm trò Liên Minh Huyền Thoại rồi nhấn vào. Nick của tôi đã mấy tháng không login rồi, vẫn lèo tèo cấp 21, tới nỗi chưa mở được đấu xếp hạng luôn mà. Trong lúc tôi đang tìm trận thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi tháo headphone ra và quay sang:– Có việc gì thế? – Tôi giở giọng lạnh lùng.– Xin lỗi em nha, lúc nãy anh quá ngạc nhiên, nên mới lỡ lời thế em bỏ qua giúp anh…– Thôi không sao, anh có nói với em gì đâu mà phải xin lỗi, đáng ra em mới là người phải xin lỗi anh, vì em cũng to tiếng quá! – Tôi lúc này dịu hơn và nói nhẹ nhàng hơn.– Dù sao anh cũng phải xin lỗi em vậy. Mà nè, cho anh làm quen được không? Em tên gì?Tôi ánh lên đôi mắt đề phòng, nghi lắm à nha! Thật sự ra tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc, không phải quá đẹp nhưng cũng đủ tự tin sánh bước với đàn chị trong trường. Chỉ là xưa nay tôi có vẻ lạnh lùng thái quá và được bố bảo vệ quá kỹ nên mới không tiếp xúc với con trai, thế nên giờ tôi mới nghi hoặc như vậy. Cũng chả trách được tôi, hoàn cảnh như vậy thì tính cách của bạn cũng sẽ như vậy…– Anh hỏi làm gì cơ? – Tôi trở lại vẻ lạnh lùng.– Anh… anh chỉ muốn hỏi xã giao thôi. Em không muốn nói thì thôi vậy…Quay sang trái và thở dài tiếc nuối, anh ta lại gục đầu bị ngủ tiếp. Và tôi cũng đeo lại headphone để tham gia trận đấu của mình. Vừa chơi game tôi lại vừa suy nghĩ, mình không cho anh ta biết tên có phải quá đáng lắm không. Mãi đến khi xong buổi ấy, khoảng 5 giờ chiều, mọi người đã về hết. Tôi tháo headphone ra, để xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi quyết định rồi, bản thân mình sẽ không lạnh lùng nữa…– Anh ơi, dậy tính tiền cho em đi…Tôi lay liên tục thì anh mới dậy. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại tựa đầu mỉm cười và nhìn anh. Có lẽ nụ cười vô thức ấy là nguyên nhân của mọi chuyện sau này, vì anh đã thấy nó…– Ừm… tính tiền hả em, ok, ok, ok… – Anh ta nói vẻ bối rối.Giờ thì tôi lại cười khúc khích lên khi thấy vẻ mặt bối rối đó. Chả hiểu sao lúc đấy, anh ngây thơ như một đứa trẻ, vô tư và không ưu phiền như bây giờ…– Á nè nè, anh có muốn biết tên của em không? – Tôi lại khẽ cười nói.– Đương nhiên, đương nhiên là muốn chứ, em tên gì vậy…– Em tên Gia Tuệ, anh cứ gọi em là Tuệ thôi, được không?– Được, được chứ, để anh tính tiền cho em…Ngay lúc tôi chuẩn bị móc túi ra, anh lại quay sang và nói:– Thôi em, anh miễn phí cho newbie đó, anh không lấy tiền đâu. Hôm sau em ghé chơi tiếp nhé, quán anh phục vụ tận tình, hehe!– Có thật em là newbie nên miễn phí không? Hay là lấy lòng em đó?– Ừ thì… cả hai, haha…– Vậy thôi em cảm ơn nha. Hôm sau em lại đến, em về đây.– Ừ, bye em…Tôi bước tới cửa và chuẩn bị mở ra. Nhưng chợt nhớ có một điều thiếu sót, tôi quay lưng lại và hỏi một cách nhẹ nhàng:– Anh… tên gì vậy?– Anh ấy hả? Anh tên Gia Quân. Em cứ gọi anh là Quân được rồi…Và tôi đã ngạc nhiên ba lần trong ngày hôm nay…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương