Chuyện Quán Net

Chương 4:



Trong lúc đạp xe về nhà, tôi cứ lẩn quẩn mấy câu hỏi trong đầu. Có cần trùng hợp như thế hông ta? Tên của anh ấy làm tôi nhớ đến em trai tôi, nhớ một cách da diết. Dù có gặp qua điện thoại vài lần, nhưng vậy là chưa đủ vì em tôi nói rất ít. Không hiểu vì sao mà có vẻ nó không còn thích nói chuyện với chị nó như lúc xưa. Hay chỉ vì tôi quá bận học không cày game với nó? Nếu câu trả lời là vậy thì tôi sẽ chấp nhận giảm học để cày game với nó luôn ấy…

Về đến nhà, vẫn là một cảnh vật quen thuộc như mọi ngày, và lúc tôi mở cửa bước vào, vẫn là tiếng kêu “miao, miao” vờn quanh và dụi vào chân tôi.

– Được rồi Mikiu, lại đói rồi à? Ngoan, tí nữa chị cho ăn nhé?

– Miao…

– Vậy là đồng ý rồi nhé!

Bế nó lên tay, tôi âu yếm vuốt đầu chú mèo nhỏ bé. Cu cậu thích chí tựa vào ngực tôi mà lim dim mắt, như thể đang “phê cần” vậy. Khổ thật chứ, tôi vừa phải mang túi xách bên tay này, vừa âu yếm cục nợ trên tay kia, trong khi hai tay tôi mỏi rã rời sau trận game lúc chiều. Mà thôi kệ vậy, ai bảo tôi cưng mèo quá làm gì, hihi.

Bỗng chuông điện thoại reo lên từng hồi, tôi bắt máy.

– Dạ, alo, cho hỏi ai vậy ạ?

– Bố đây, máy của bố hết pin rồi nên bố mới mượn tạm phone của ông bạn. Mà tối nay bố đi hội thảo nên con đừng nấu cơm cho bố nhé. Bố sẽ về trễ một tí, con buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.

– Bố đi hội thảo hay là đi nhậu đó?

– Không… không, bố đi hội thảo thật mà, con gái phải tin tưởng bố chứ!

– Vậy tí nữa mà con ngửi được mùi nồng nặc ngay miệng bố thì con không chịu đâu đó…

– Ok con gái yêu, bố hứa…

Mệt mỏi để xách tay xuống bàn, tôi cũng làm biếng không nấu cơm luôn. Như bao ngày thì tôi phải chuẩn bị cơm, thức ăn rồi để sẵn trên bàn chờ bố tôi đi làm về. Nhưng hôm nay bố đi hội thảo rồi nên cũng thôi luôn. Tôi không vội tắm rửa mà lấy điện thoại ra cày Liên Quân. Mãi tới khi đồng hồ điểm 9h thì tôi mới rời màn hình điện thoại mà “kiếm ăn”. Thật sự là không khó lắm đâu, vì trong tủ lạnh đã có quá nhiều đồ ăn cho tôi rồi.

Giải quyết bữa tối xong xuôi, tôi cũng xả hơi mà đi tắm. Biết tắm muộn là không tốt cho sức khỏe, nhưng việc đã lỡ rồi, đành thế thôi.

Phòng tắm nhà tôi là bồn tắm có xông hơi, điều này làm tôi rất thích, thích ngay từ lúc bố tôi mua nhà cơ. Nếu bạn đọc là con gái như tôi, bạn không thể không thử kiểu bồn tắm này vì sự thoải mái mà nó đem lại. Thoát hết quần áo, trên người tôi giờ chỉ còn bộ lót ren màu đen tuyền. Ngắm nhìn mình trong gương, tôi tự cao nghĩ rằng mình cũng “ngon” đấy chứ. Làn da trắng toát, đôi mắt bồ câu, mái tóc suôn dài phủ lên cặp ngực cũng nở vừa vặn với chiếc eo thon và cặp mông tròn trịa tạo nên vòng cung chữ S rất quyến rũ. Tôi nghĩ ngoại hình của mình cũng không quá hoàn hảo khi chỉ mới tuổi 16, và hơn nữa tôi cũng không nghĩ mình sẽ dừng lại ở mức này trong tương lai. Với chiều cao 1m65, tôi nghĩ mình không điêu khi nói rằng tôi có thể đi thi hoa hậu vào hai năm sau.

Nhưng đó là chuyện của hai năm sau, và lúc bấy giờ tôi chỉ là một đứa không quá tốt ngoại ngữ thì làm sao mà đi thi hoa hậu được. Ngắm nghía cả buổi, tôi cũng không lưu luyến bộ đồ lót lắm nên cũng cởi nốt. Có lẽ do gia đình chăm chút quá kỹ nên thân hình tôi cũng trắng ngần không vết xước. Có thể là các bạn nghĩ tôi tự cao này nọ, nhưng việc tôi kể đều là sự thật cả. Tắm xong, tôi ra ngoài sấy tóc. Vừa lúc đó thì tôi nghe tiếng xe ô tô ngoài cổng, có lẽ bố tôi đã về. Tôi phải ra mở cửa dù máy sấy chỉ vừa mới bật lên. Biết sao được, tôi khóa cửa ngoài mà.

– Tuệ ơi… mở cửa cho bố đi con!

– Dạ con ra ngay…

Tôi vẫn mở cửa một cách nhẹ nhàng. Và…

– Con đã nói với bố là không được nhậu rồi mà, sao bố lại…

– Bố xin lỗi con, mấy ông đó ép quá, bố có uống nhưng ít. Không sao cả đâu.

– Thôi để con dìu bố vào…

Nhưng tôi lại cảm giác bố tôi có điều bất thường. Từ lúc thấy cho đến khi dìu ông vào phòng, bố cứ nhìn chằm chằm vào vùng ngực vào mông tôi, còn ôm thật chặt eo tôi nữa. Lên cầu thang vào phòng, dìu bố từ từ nằm trên giường. Ổn định xong xuôi, tôi mới đi lấy ly thuốc giải rượu cho bố uống. Vài phút sau, tôi đem thuốc vào và giục bố dậy uống. Khi bố vừa hớp được hai ngụm thì tôi hôn lên má bố rồi xin phép về phòng. Nhưng tôi chỉ vừa nhấc mông lên thì bố đã níu tay và ôm chặt tôi vào lòng, sau đó mân mê bộ ngực của tôi một cách thô bạo.

– Bố ơi, bố làm gì vậy thả con ra đi!

– Tuệ ơi, con biết không? Con đẹp làm bố không kìm lòng được, con cho bố làm một tí thôi, nha con, nha…

– Không, bố thả con ra đi mà, bố… – Tôi la toáng lên khi không có sức kháng cự.

Nhưng bố không quan tâm tôi la hét, từ từ cởi cúc áo của tôi ra. Trống ngực tôi đập thình thịch, hơi thở gấp dần. Thật sự là tôi không mặc nội y vào buổi tối trước khi đi ngủ, có lẽ đó là lý do khiến bố tôi hứng tình. Bố đè tôi ra giường và bắt đầu hôn lên khắp mình, hôn từ ngấn cổ của tôi xuống hai bầu vú. Tôi rất muốn giãy giụa, nhưng lại nghĩ chắc là do say nên bố mới làm vậy, thế nên tôi chuyển qua khóc lóc cầu xin.

– Bố ơi, bố đừng làm vậy ạ, con không chịu đâu, hức… hức…

– Thôi mà con, cho bố làm một lần thôi. Bố sẽ làm con sướng mà… Con đẹp lắm Tuệ ơi!

Bố từ từ bú liếm đôi nhũ hoa của tôi, cánh tay lại mò xuống vùng bụng mà xoa xoa. Tôi thấy nhột không thể tả, tay tôi run run bấu vào lưng bố để giảm bớt “sự thăng hoa” đó. Hết bú liếm bộ ngực to tròn, bố lại vòng lưỡi xuống dưới bụng, tay dần dần cởi chiếc quần ngủ mỏng tanh của tôi ra. Ông xoa bóp cặp mông của tôi, làm hai chân tôi run lẩy bẩy. Cảm giác này vừa sợ sệt lại vừa hơi thích thú, tôi chưa bao giờ được cảm nhận trước đây. Nhưng tôi vẫn rất thấy tội lỗi.

– Con không mặc đồ lót, lại tỉa lông sạch sẽ nữa chứ, con muốn mời gọi bố chứ gì? Được, bố sẽ làm cho con sung sướng!

Bố tôi dần dần dần liếm hết vùng bụng. Và khi lưỡi ông gần chạm vào nơi vùng cấm địa, tôi ước ngực lên và đẩy ông ra, đồng thời cho ông một cái tát thật mạnh. Bố tôi bật ra, ngồi im lặng không nói gì. Tôi lấy chiếc áo che ngực lại rồi nói:

– Con không chịu được nữa rồi. Con rất yêu bố, nhưng không phải là tình cảm nam nữ mà là tình cảm cha con! Bố thì lại vì sướng mà quên đi luân thường đạo lý, hiếp dâm chính con gái của mình. Bố có còn coi con là con gái yêu của bố không? Huhuhu…

Tiếng khóc của tôi vang lên khắp căn phòng và hình như đã lắng đọng vào suy nghĩ của bố tôi. Thuốc giải rượu có lẽ đã bắt đầu có tác dụng, bố lắc lắc đầu vài cái, và tự tát vào mặt mình, lẩm bẩm:”Trời ơi, tôi mới làm việc gì thế này?”. Rồi bố khóc. Tôi mặc lại quần áo vào người rồi tới cạnh bên ôm bố tôi vào lòng.

– Bố xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Nhưng vì con giống mẹ con quá nên bố không thể kìm được lòng mình. Bố đang say nên thấy con giống ý hệt mẹ vậy, bố nhớ mẹ con lắm Tuệ ơi!

– Không sao mà bố, con không giận nữa đâu. Chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua và đưa mẹ về là được mà. Chỉ cần bố đừng làm vậy với con nữa, nha…

– Hức… Bố xin lỗi con, bố thấy mình thật khốn nạn, nhưng con hãy thật sự tha thứ cho bố nhé, coi như chưa có việc gì xảy ra. Bố sẽ cố gắng đưa mẹ về với con, và bố sẽ không bao giờ thú tính như vậy nữa. Con à, bố… bố…

– Thôi bố đừng nói gì nữa. Con hiểu mà. Chúng ta ngủ thôi bố, ngày mai bố còn phải lên công ty nữa.

Bố con tôi ôm nhau vào lòng. Hôn vào má bố lần nữa, tôi tựa vào vai ông mà ngủ với việc cảm giác được sự an toàn lúc này. Bố tôi hôn lên tóc tôi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Trăng đêm nay đã dần sáng lên…
Chương trước Chương tiếp
Loading...