Chuyện Quán Net
Chương 8:
Đốm sáng nhỏ lờ mờ ánh lên từ một căn nhà tre bé xíu nằm giữa rừng tre tĩnh mịch. Trong căn nhà yên ắng ấy, có đôi vợ chồng nhỏ bảo bọc nhau sống qua ngày. Lúc này họ đang ngồi bên ngọn đèn dầu để đọc sách. Hai ánh mắt chợt nhìn nhau, rồi họ mỉm cười với nhau. Anh với cô đã từ bỏ tất cả chỉ để sống trọn vẹn bên nhau, được đắm chìm trong không gian tĩnh lặng. Họ muốn dành phần còn lại của đời mình để hiểu trọn trái tim nửa kia của mình…Đang mải mê với những trang sách thì đột nhiên cô hỏi anh: “Anh à, anh yêu em từ lúc nào vậy?”Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh nghĩ là cái nhìn đầu tiên đó, Tuệ ạ.”… Bạn đang đọc truyện Chuyện quán Net tại nguồn: https://truyensac.net/chuyen-quan-net/Tôi mở mắt vì sự “du dương” của bản nhạc remix phát ra từ nhà hàng xóm. Tôi bỗng nhiên thấy đầu mình hơi ê ẩm. Có lẽ tôi vừa mơ thấy gì đó. Tôi cố nhớ lại, nhưng càng nhớ thì lại càng đau. Nó làm tôi chả muốn nhớ nữa mà bật ra khỏi giường để rửa mặt cho tỉnh táo. Có lẽ giấc mơ vừa rồi cũng không phải là ác mộng, chắc tại tôi hoang tưởng mà thôi. Mặc dù rất muốn, nhưng tôi không thể cưỡng ép bộ não của mình được. Tôi đành chải chuốt một chút rồi xuống dưới nhà. Còn 5 phút nữa thì tôi sẽ đi ăn với bố.– Sao hôm nay dậy sớm vậy con?– Bố bảo dẫn con đi ăn mà, đương nhiên con phải dậy sớm chứ, hihi…– Cái con bé này, tham ăn thật. Thôi, con ra tưới nước hoa một chút rồi mình đi.– Dạ vângggg…Dàn hoa hồng bên thềm luôn tươi vui khi được tắm trong ánh nắng ban mai. Thoáng nhìn những nụ hồng chớm nở, lòng tôi bỗng thấy nhẹ đi được phần nào.– Lên xe nào con gái yêu!– Dạ vâng…Trên đường đi, bố tôi hỏi về việc may áo dài cho năm học mới. Tôi nghĩ là còn sớm nên tôi nói là đợi thêm một tuần nữa. Bố đồng ý, dù sao năm học cũng còn những 1 tháng nữa cơ mà…Bỗng nhiên, ba tôi dừng xe trước ngay đầu con hẻm… vào quán Net. Ôi thôi, chẳng lẽ trùng hợp vậy sao ta.– Tuệ ơi, xuống xe đi bộ thôi con. Xe mình không vào được nữa rồi.– Dạ vâng… – Tôi run rẩy.Bố con tôi từ từ đi vào cuối hẻm. Một cảm giác quen thuộc như lần tiên tôi đặt chân vào nơi này vậy. Vẫn là hàng hoa trước cổng vào, vẫn là cảnh sắc tươi đẹp ấy, nhưng sao tôi chợt thấy hồi hộp quá. Quán rất đông, vì theo lời anh Quân thì 6h sáng là lúc mà quán bún của mẹ anh tấp nập nhất. Không hiểu sao tôi lại có một chút bất an khi bước vào quán.– Ngồi xuống nào con gái. Để bố gọi thức ăn cho con nhé!– Dạ vâng…Bố tôi đi vào trong quán và lại gần chỗ của bà chủ. Vọng ra là tiếng chào hỏi thân mật của Bố tôi đi vào trong quán và lại gần chỗ của bà chủ. Vọng ra là tiếng chào hỏi thân mật của những người quen lâu ngày mới gặp lại. Ủa, bố nói đây chỉ là vợ của đồng nghiệp thôi mà, sao mẹ anh Quân lại là bạn của bố mình được nhỉ? Thẩn thơ trong suy nghĩ, tôi không hề biết sự hiện diện của anh ở phía sau tôi…– Này, em làm gì mà ngẩn ngơ như con đơ thế?– Ơ… em… em đang suy nghĩ một vài thứ… lung tung… mà anh đứng đây làm gì vậy…– Con bé này ngộ ha, thấy anh đang bê trên khay cái gì không nào?– Em… em…Đặt hai bát bún giò nghi ngút xuống bàn, anh bảo tôi:– Thôi đừng có nhớ trai hàn nữa, mai mốt theo nó đi hàn thì khổ lắm em ạ, hehe. Nói xong anh quay đi trong sự tức tối của tôi. Làm gì có giai Hàn nào cơ chứ! Thế là tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà cầm đũa lên. Nhưng hình như, tô bún này thiếu gì rồi thì phải.– Anh yêu, anh quên mang đĩa chanh ớt rồi này!Một giọng con gái ngọt ngào vang lên như sét đánh ngang tai trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi không hề nghe lầm, giọng nói này ngọt đến mức tôi cứ tưởng đó là giọng nói của một nàng tiên. Chỉ cần nghe qua một câu thôi, tôi đã biết mình quá nhỏ bé so với cô ấy rồi. Thật không ngờ, tiếng “anh yêu” đấy lại tự nhiên đến như thế.– Này cô bé, cho chị xin lỗi nhé, anh ấy lại quên mang đĩa chanh ớt nữa rồi. Em thông cảm giúp chị được không?Từng tiếng nói như rót mật vào tai, tôi lặng yên không nói nên lời, chỉ nói được chữ “vâng” một cách rụt rè. Tôi là con gái mà còn xiêu lòng trước giọng nói và khuôn mặt thân thiện ấy, huống chi là anh chứ? Anh cũng là đàn ông mà. Càng nghĩ tôi lại càng không muốn ăn. Ăn làm sao nổi chứ? Dòng suy nghĩ đang trôi thì bố tôi chợt ngồi xuống. Bố vui và cười rất nhiều. Bố kể nhiều thứ, chuyện ngày xưa, chuyện hiện tại… nhưng tôi không để ý lắm. Chỉ muốn ậm ờ cho qua chuyện. Tôi không còn tâm ý nào để nghe bố nói nữa. Tôi… tôi…– Bố ăn giúp con với… ngon nhưng mà con no rồi.– Vậy đưa đây nào. Sao hôm nay ăn kém thế con?– Dạ…Tôi đã chịu thua cảm xúc của mình rồi. Tôi liếc xem anh đang ở đâu, nhưng tôi liền thu mắt lại. Quan tâm để làm cái gì chứ. Cuộc sống là của người ta, mình chả có tư cách gì để quan tâm cả. Yêu đơn phương như việc bạn đang bị một lưỡi dao kề ngang tim, vì bạn chỉ cần sơ hở thì ngay lập tức trái tim bị chẻ làm đôi. Đau lắm chứ. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Một con nhóc mới chập chững bước vào cấp 3 như tôi thì làm gì có đủ tư cách? Càng nghĩ, tôi lại càng không bỏ nụ cười của anh ra khỏi đầu óc mình…– Thôi bỏ đi làm bạn là được rồi mà. – Vị thần bên trái nói.– Không được. Đơn phương cũng là tình yêu, bạn từ bỏ dễ như thế sao? – Vị thần bên phải đáp lời.Khổ cho tôi đang kẹp ở giữa hai luồng tư tưởng ấy. Thật sự tôi không biết mình nên làm điều gì vào lúc này.– Dạ chú cho con xin phép được tính tiền ạ.Giọng nói trong trẻo vang lên. Không ai khác ngoài chị ấy. Bố tôi vui vẻ đưa 50 nghìn. Chị ấy cảm ơn và không quên để lại cho tôi một nụ cười. Nụ cười thật duyên dáng và dịu dàng. Tôi tự hỏi rằng làm sao mà ghét chị ấy được chứ?– Mình đi về thôi con…Tôi lặng im không nói. Tôi nhìn anh một lần cuối trước khi đi về. Có lẽ tôi hận cảm xúc của chính mình, thật sự là tôi làm cho nó thêm phần lâm li bi đát. Nhưng có lẽ các bạn sẽ không hiểu được cảm xúc đầu đời khi thích một người khác giới. Cảm xúc ấy vẫn luôn trong sáng và hồn nhiên nhất. Và cho dù sau này bạn có thích bao nhiêu người, thì việc bạn không yêu say sưa như lần đầu tiên cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Từng bước rời xa khỏi con hẻm làm tim tôi yếu dần. Chiếc xe lăn bánh, và tôi nhắm mắt lại. Tôi phải quên thôi, dù có không can tâm đi chăng nữa, thì cũng phải quên…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương