Chuyện Tình Của Trùm Xã Hội Đen Và Con Gái Ông Bộ Trưởng
Chương 10
Chương 10 Những tia nắng ban mai chiếu qua rèm; đồi cỏ xanh mươn mướt như mới được tắm gội xong. Từng hạt sương long lanh trên những đóa trà mi. Tiếng chim se sẻ ríu rít gọi bầy, xa xa còn vẳng lại tiếng bầy ngỗng của nhà ông Tình hàng xóm.Cô hé mở đôi mắt đẹp, tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì. Tâm ngơ ngác nhìn quanh, cố nhớ lại mọi chuyện; cô nhớ mang máng về hình ảnh người đàn ông mặc áo măng tô đen, mờ đục trong làn khói.Bà Quân và Vân đã ở bên cô suốt cả buổi tối đến tận sáng; thấy mẹ và cô bạn thân; Tâm ngạc nhiên, hỏi:- Sao con lại ở nhà? Con nhớ mình đang ở quán cà phê mà....Bà Quân trông thấy thái độ ngơ ngơ ngác ngác của con, bà mỉm cười, giọng trách yêu, nói:- Cô đấy! Còn chưa biết chuyện gì sao?- Chuyện gì ạ? – Cô quay sang Vân, tỏ vẻ khó hiểu, hỏi:- Có chuyện gì vậy bồ?Vân dịu dàng đáp lời bạn:- Đây, cô công chúa ơi! Bồ đọc đi. – Nói rồi, cô đưa cho Tâm xem tờ tin tức buổi sáng.Tâm chăm chú xem mục bản tin hót nhất của tờ báo. Hình ảnh một người đàn ông, mà trước đây và có thể là cả lúc này, đã từng chiếm trọn trái tim cô. Bỗng cô thốt lên:- Trời ơi!Hình ảnh người đàn ông không còn đẹp trai hào hoa như cô từng thấy nữa; thay vào đó là một cái xác trần truồng được che kín bởi tấm ra trải giường.Hình ảnh người đàn ông không còn đẹp trai hào hoa như cô từng thấy nữa; thay vào đó là một cái xác trần truồng được che kín bởi tấm ra trải giường.Trên mặt, trên cổ và khắp nơi trong bức ảnh đều là máu và máu. Chưa khỏi bàng hoàng, cô đọc tiếp bài viết trên tờ báo:Bản tin chào buổi sáng,Sở Khanh lừa tình, bị ‘làm thịt’ trong khách sạn.Vào lúc 12 h 30’ sáng, một xác chết được phát hiện trong tình trạng lõa lồ; một vết đâm chí mạng xuyên qua cổ đã cướp đi sinh mạng của nạn nhân.Sau khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra đã xuống ngay hiện trường vụ án làm việc.Cái xác được tìm thấy trong căn phòng số 8, tầng hai, của khách sạn Thiên hương. Một phụ nữ được cũng được tìm thấy trong căn phòng, đang hôn mê bất tỉnh.Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là Huỳnh Văn Xuân, 35 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Đã từng có tiền án lạm dục tình dục trẻ em, lừa gạt chiếm đoạt tài sản... Thủ đoạn của gã là tán tỉnh những cô gái trẻ người non dạ, lừa tình lẫn tiền rồi bán lại họ cho các ‘thương lái’ người Đài Loan. Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, xem ai đứng sau vụ sát hại đẫm máu này. Còn về danh tính của cô gái, nạn nhân mới nhất của gã Sở Khanh; vì nhiều lý do không thể tiết lộ....Lúc này, Vân mới thở dài, nói:- Sao, bồ đã nghiệm ra được điều gì chưa?Tâm ngồi nghệt ra như người mất hồn, cô lắc lắc đầu như thể những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cô bị bất ngờ quá đỗi bàng hoàng.Mắt cô thì nhìn vào khoảng không vô định, môi cô thì mấp máy, cô đáp lời:- Không... không lẽ nào... không lẽ nào...Bà Quân cũng lắc đầu, nói với con:Bà Quân cũng lắc đầu, nói với con:- Sự thật rành rành đó con ơi! Cũng may mắn cho nhà ta có phước, nếu không thì... bây giờ nghĩ lại điều đó mẹ còn khiếp sợ nổi cả da gà đây này. Đó là một bài học để đời đó nghe con, đừng dễ tin người quá! Thôi, con nằm nghỉ đi để mẹ đi ra pha cho con ly nước cam. – Nói rồi bà quay lưng bước đi.Nghe mẹ nói đến đó, bất giác hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má. Cô bật khóc nức nở, Vân phải đển dỗ dành, động viên, an ủi. Được một lát sau, cô quay sang hỏi bạn:- Vân này, bồ có tin không? Mình đã nằm mơ thấy anh ta đấy?Vân ngạc nhiên hỏi:- Bồ nói sao? Mơ thấy anh ta... mình không hiểu...- Người đàn ông mặc áo đen ở Tây Hồ mình gặp hôm qua đấy.- Anh chàng đẹp trai lạnh lùng đó á! Bồ nói thật hay đang nói đùa mình vậy? Nhưng anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này?- Mình nghĩ anh ta đã cứu mình, trực giác nói ình biết điều đó. Nhất định là anh ta, nhưng mình vẫn không hiểu tại sao anh ta lại...- Theo bồ thì chính anh ta là hung thủ sao?- Mình không nói vậy, nhưng...- Có khi nào anh ta thuộc tổ chức áo đen không. - Vân nói nhỏ lại, giọng ra vẻ nghiêm trọng.- Sao bồ lại nghĩ vậy?- Vì có tin tức cho rằng: gã họ Sở bị tổ chức ‘thiên nga đen’ ám sát.- Tin tức? Ý cậu là...- Phải... ý tớ là tin ngoài luồn; những tin tức liên quan đến ‘tổ chức áo đen’ rất nhạy cảm, báo chính thống không dám đưa lên đâu.- Phải... ý tớ là tin ngoài luồn; những tin tức liên quan đến ‘tổ chức áo đen’ rất nhạy cảm, báo chính thống không dám đưa lên đâu.- Nhưng tại sao?- Bồ không thấy mức độ nguy hiểm của nó ư? Chán bồ quá, mình không dám tin bồ là con của ông bộ trưởng công an đấy. Bồ hãy nghĩ thử xem... họ là những ‘anh hùng Lương Sơn Bạc’, nói gì thì nói, tuy họ ra tay tàn nhẫn lạnh lùng nhưng lại rất được lòng người. Sự nỗi tiếng của họ đồng nghĩa với sự bất lực của lực lượng trị an, liệu tổng biên tập những tờ báo lớn dám bạo gan đưa tin về họ không? Cũng là vấn đề an ninh cả thôi, dù sao họ cũng bị liệt vào thế lực đen tối, là những kẻ phạm pháp.- Nhưng nếu đúng là họ nhúng tay vào sự việc vừa rồi, thì chẳng phải họ vừa mới cứu một người, và vừa giúp cho xã hội trừ đi một kẻ xấu đó sao?- Bồ ngây thơ quá! Đây, mình mở cho bồ xem.Nói rồi, Vân lấy chiếc ipad mở tin tức trên internet, đưa cho cô bạn của mình đọc: - Đây rồi, qua trang nữa đi, đúng rồi... thấy bản tin đó chưa... đó.... xem đi. Tâm chăm chú vào chiếc Ipad xem bản tin ngoài luồn đăng về vụ việc tối hôm qua.Bản tin chào buổi tối,Tổ chức áo đen... lại thêm một chiến công thầm lặng.Vào mười 12 h 30’ sáng; một xác chết được tìm thấy tại căn phòng số 8, tầng hai nhà nghỉ Thiên Hương.Nạn nhân 35 tuổi, người gốc Thanh Hóa, đã từng có tiền án lạm dụng tình dục trẻ em, lừa tình lẫn tiền và bán những nạn nhân của mình (hầu hết đều là phụ nữ) sang biên giới thông qua những ‘tay lái’ người Đài Loan.Tội ác của y đã thấu tận trời xanh; và một lần nữ biệt đội ‘thiên nga đen’ lại thế thiên hành đạo. Sau khi thanh toán xong gã Sở Khanh cuồng dục, phi nhân tính... cũng như những lần trước, họ rút đi trong lặng lẽ để lại một tập hồ sơ vói những chứng cứ thuyết phục cho tội danh của gã con buôn. Và tất nhiên, hiện trường không thể thiếu một thứ... đó là thẻ bài có in hình một con thiên nga đen. Về cô gái được tìm thấy trong căn phòng, đang trong tình trạng mê man bất tỉnh. Theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng tôi, cô là con gái của bộ trưởng công an Lê Chí Quân......Vân nhìn bạn, cố đoán xem Tâm đang nghĩ gì. Cô lên tiếng, hỏi bạn: - Bồ còn thắt mắc gì nữa không? - Tâm lắc đầu, thay cho câu trả lời. Lúc này đầu óc cô tràn ngập hình ảnh người đàn ông mặc áo đen, với điếu thuốc lá trên tay, và cả hình ảnh những con thiên nga nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương