Chuyện Tình Của Trùm Xã Hội Đen Và Con Gái Ông Bộ Trưởng

P2 - Chương 1



Chương 1

Sau biến cố vừa xảy ra, Tâm đã rơi vào trạng thái mà các nhà thần kinh học vẫn thường gọi là ‘trầm cảm’.

Nói thì quá đáng... chứ ai trong gia đình cũng nghĩ tình trạng ủ rũ và có chiều hướng cách ly với mọi người của cô, là dư âm của ‘trò lừa gạt’ để lại; đó chỉ là một cảm xúc thất vọng, căm tức và quá bàng hoàng... gây ra.

Bởi cũng đúng, khi chúng ta đặt kỳ vọng vào ai đó quá lớn để rồi phải thất vọng ê chề về họ; họ làm chúng ta mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống.

Trường hợp của cô cũng có cùng bản chất như vậy. Cô đã dệt một ‘tấm vải mơ’ màu hồng cho tương lai của mình; mà với cô tương lai đồng nghĩa với tình ái, và tình ái như cách nói đùa hóm hỉnh của bọn con gái lớp cô: là con dao hai lưỡi, còn người dùng dao là một kẻ bị bệnh tâm thần.

Bây giờ cô còn mặt mũi nào nhìn mặt bạn bè nữa.

Cứ nghĩ đến ánh mắt hiếu kỳ của mọi người cứ chăm chăm vào mình, là cô lại cảm thấy bối rồi, xấu hổ; cảm giác như mình không mặc đồ ra đường vậy.

Mặc dù, cô biết mình chẳng làm gì sai đó. Nhưng, cái cảm giác ngượng ngùng e ngại đó cứ mãi đeo bám cô, kèm với cách suy nghĩ đa nghi với mọi người.

Sau sự việc đã xảy ra, cô luôn cảnh giác với những kẻ dẻo mồm, dẻo miệng; và phiên bản ‘đàn ông hiện đại’ giờ đây đã trở thành ‘đàn ông hại điện’, mà có phù phép cũng không làm tan biến được nỗi ám ảnh tình dục xấu xa đê tiện mà những kẻ như vậy gây ra.

Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày cô được ‘anh ta’ cứu thoát khỏi bàn tay dâm dục của tên yêu râu xanh. Và hình như cô cũng đã phát hiện ra điều gì đó mới mẽ trong mình, một cảm giác cô không biết phải giải thích thế nào?

Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày cô được ‘anh ta’ cứu thoát khỏi bàn tay dâm dục của tên yêu râu xanh. Và hình như cô cũng đã phát hiện ra điều gì đó mới mẽ trong mình, một cảm giác cô không biết phải giải thích thế nào?

Nhưng nghĩ về người đó lúc này có ích gì, đầu óc cô bị chia ra nhiều hướng. Chiều hôm qua, sau chuyến đi công tác dài ngày; ba cô đã về nhà; được biết chuyện của cô ông đã rất tức giận.

Mặc dù, rất thương con gái, mà có lẽ vì lý do đó mà đâm ra ông nóng nảy. Ông cảnh cáo cô, lần sau không được ‘hẹn hò nhăng nhít’ như vậy nữa.

Đã nhiều lần ông cấm cửa, không cho phép cô được có bạn trai, ông khuyên cô phải lo học hành, gác ba cái chuyện yêu đương con nít lại.

Cô nhớ lại chiều hôm đó:

Ông Quân vừa về tới nhà đã cho gọi cô đến phòng nói chuyện.

Cô rụt rè đi vào gặp ba, vẫn cái dáng dấp bệ vệ quen thuộc đó; mỗi lần nhìn thấy đầu tóc hói và vầng tráng tròn bóng nhẵng của ba là cô biết sắp có chuyện.

Vì chẳng mấy khi ông có mặt ở nhà, mà nếu có thì cũng lo việc này việc nọ, không có thời gian đâu mà nói chuyện với con cái.

Chứ hễ đã nói, thì chắc chắn là có sự cố gì rồi. Ông nhìn cô chăm chú, ánh mắt của ông giống như những lần ông đứng trước thuộc cấp của mình, xuyên thấu khiến người đối diện phải e dè, lo sợ.

Cặp lông mày của ông dựng ngược lên giống như gã Trương Phi trong Tam quốc diễn nghĩa.

Ông cất giọng trầm, có âm vực nhỏ, nói với cô con gái đang đứng trước mặt:

Ông cất giọng trầm, có âm vực nhỏ, nói với cô con gái đang đứng trước mặt:

- Con đã thấy hậu quả do không chịu nghe lời ba hay chưa?

- Dạ, con xin lỗi ba. Con không biết là...

- Còn không với chả biết gì nữa, đó là do cô không nghe lời người lớn, cô không quán triệt tư tưởng của tôi. Đã bao nhiêu lần rồi tôi nói với cô thế nào? Gia đình này là gia đình gì? Cô không lo giữ gìn ý tứ, để bây giờ mọi chuyện vỡ ra như trái bóng nổ tung bắn ra toàn những thứ nhớp nhúa. Hừm, hừm... – ông đột nhiên dịu dọng – Con gái à, ba rất lo cho con, con có biết không. Khi nghe tin con gặp chuyện ba rụng rời cả tay chân, ba chỉ có mỗi con là con ba thôi, con đừng làm ba phải lo nghĩ về con như vậy nữa...

- Ba, - cô nói giọng ngoan ngoãn, - con biết lỗi rồi, ba bỏ qua cho con lần này nghe ba? – Nói rồi cô chạy đến ôm lấy cánh tay của ông.

Ông Quân đã nguôi giận, lại nhìn thấy điệu bộ ngây thơ nũng nịu của cô con gái rượu của mình; nên mỉm cười khi nào chẳng biết.

Ông nhìn vào mắt cô, nghiêm nghị nói:

- Khổ cái tôi là ba cô; thôi được rồi, cô về phòng đi. Lần này, tôi bỏ qua cho đấy, nhưng cô lo mà quán triệt cái tư tưởng của tôi đi nhé! Đừng có tái phạm nữa nghe không?

- Dạ, - cô mừng rơn – cám ơn ba, con sẽ quán triệt, - cô nhấn mạnh hai chữ quán triệt, - con ‘yêu’ ba!
Chương trước Chương tiếp
Loading...