Chuyện Tình Hai Chàng Trai
Chương 10
*Sáng hôm sau… ” cặp của các cô nè ” Nhật ném xuống bàn của Nhi và Yến ” được rồi, mau đi mua đồ ăn cho tụi tôi đi, đói rồi ” Yến nói khi thấy Nhật và Phong. Uể oải Nhật cùng Phong đi xuống cănteen mua đồ. Đang đi thì Phong bị trượt chân té, Nhật lo lắng hỏi ” phong cậu có sao không ” ” không sao, không vấn đề gì. Mau đi mua đồ cho hai nhỏ đó đi mất công bị khủng bố ” nói vậy thôi chứ chân Phong đau lắm, hình như còn chảy máu nữa, nhưng vì không muốn Nhật lo lắng nên Phong đã nói dối ” um đi thôi ” thấy Phong nói vậy Nhật cũng bớt lo mà đi mua đồ ăn cho hai người kia. Phong và Nhật vừa đi khuất thì Nhi vội hỏi ” Yến này chúng ta đã ăn sáng rồi mà, kêu họ đi mua làm gì nữa “. cú cho Nhi một cái Yến phán ” cậu ngốc quá, hiếm khi có dịp họ nghe lời như thế này, mình phải hành hạ họ cho đã chứ ” ” ừ cậu nói cũng phải ” Nhi gật gù như đã hiểu… Sau khi chen chen lấn lấn thì Nhật cũng đã cầm ra hai cái hamburger mang lên cho Yến và Nhi ” đây của hai cô ” đưa bánh cho “hai cô chủ”, hai người mỗi người cắn một miếng thì la lên ” đây của hai cô ” đưa bánh cho “hai cô chủ”, hai người mỗi người cắn một miếng thì la lên ” hamburger gì mà không cay gì hết à, đổi lại đi ” ” hai cô phiền phức quá, muốn ăn thì tự mình đi mua, chúng tôi không mua nữa ” Phong gắt gỏng ” haizz cái CD này tính sao đây ta?! ” Nhi giơ giơ cái CD lên trước mặt Phong nói ” được rồi các cô thôi làm trò đi. Tụi tôi đi mua cái mới là được chứ gì ” Phong chịu thua, cùng Nhật trở lại cănteen mua lại hai cái bánh mới. Lúc đem lên thì Yến với Nhi lại than quá cay, Phong và Nhật đành đi mua cái khác, cứ thế người thì hành hạ, người thì làm theo cho đến khi chân Phong không chịu được nữa, do cú té hồi nãy cũng khá nặng, lại thêm đi lại nhiều khiến máu chảy loang ra ống quần. Ngồi xuống cái ghế đá gần đó Phong thở dốc, mặt trắng bệch, Nhật hốt hoảng chạy tới xem thử rồi vội vã đưa Phong đến phòng y tế. ” sao cậu lại giấu mình hả, biết mình lo cỡ nào khi thấy cậu bị như vậy không hả thằng khỉ , cậu có biết bla….bla….” Nhật tức giận tuôn luôn một tràng nước mưa văng khắp phòng sau khi Phong đã được băng bó cẩn thận “mình không nghĩ chuyện thành ra thế này, làm cậu phải lo lắng, thật xin lỗi cậu “. Phong hối lỗi. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt trong veo dần dần rơi xuống theo đường nét khuôn mặt trẻ con pha chút ưu buồn của Nhật, giọng nói tắc nghẽn từng hồi ” mình đã rất sợ khi thấy mặt cậu đột nhiên trắng bệch như ba mình lúc ấy, mình sợ cậu sẽ rời bỏ mình đi như ba mình, nếu mất cậu mình sợ sẽ sống không nổi, cậu là người thân còn lại và cũng là …. người mình yêu…Phong….thật ra… mình thích cậu” .Phong bất ngờ khi nghe Nhật nói. ” mình không nghĩ là mình quan trọng đối với cậu như vậy, mình xin lỗi. Nhưng Nhật à, hai chúng ta là con trai cơ mà, vả lại…..”. “ không nhưng nhị gì hết. Phong, cậu chỉ cần nói ình biết một điều thôi. Cậu…đối với mình…như thế nào? Mình có quan trọng với cậu hay không? Chỉ vậy thôi. Còn những điều khác, cậu và tớ, không quan tâm!” Phong bắt đầu bối rối và rơi vào trầm tư. Mãi một lúc lâu, tới khi Nhật tưởng chừng sắp thất vọng, Phong mới ngại ngùng lên tiếng “ mình…mình rất thích ở cùng cậu á…mình rất thích chơi với cậu á…mình cần cậu trong những lúc mình cô đơn, mỗi khi nhớ về gia đình. Mình cũng rất mong có một người quan tâm tớ và cho tớ quan tâm lại…Người đó, mình muốn từ lâu, cũng chính là cậu á…!” “ mình…mình rất thích ở cùng cậu á…mình rất thích chơi với cậu á…mình cần cậu trong những lúc mình cô đơn, mỗi khi nhớ về gia đình. Mình cũng rất mong có một người quan tâm tớ và cho tớ quan tâm lại…Người đó, mình muốn từ lâu, cũng chính là cậu á…!” “thôi đừng dài dòng! Nói túm lại á…cậu…thích tớ phải không???” giọt nước mắt lúc nãy của Nhật không biết đã bị đưa đi nơi nào!!! “ ừ…ừ ừ!!!” Phong, mặt đỏ như cà chua, đáp lời. Một chữ thôi cũng khiến Nhật nhà ta vui mừng hớn hở, hí ha hí hửng chăm sóc Phong! Trong khi hai nam chính đang ngại ngùng và vui vẻ, họ không biết rằng, ngoài cửa, có hai bóng người đang hóa đá vì cuộc trò chuyện rất không bình thường kia… Vì đợi quá lâu mà không thấy hai người kia quay lại, sợ có chuyện gì nên Yến và Nhi chạy đi tìm thì nghe các bạn khác bảo họ đang trong phòng y tế. Hai người nghe xong tức tốc chạy vào, kết cục là nghe được cuộc đối thoại của Phong và Nhật. Quá sốc,Yến lùi ra sau mấy bước nhưng lại va vào cửa. Nghe tiếng động, Nhật chạy ra xem thử ai, vì chị y tá đã đi rồi nên chắc chắn là người khác tìm đến. Mở cửa ra Nhật bất ngờ khi thấy Nhi và Yến đang đứng bất động ở đó, vỗ vỗ vào má yến vài cái cho tỉnh. Lúc đó, Phong cũng khập khiễng đi ra ” này Nhi, Yến, hai cô đứng đây làm gì vậy “, Phong hỏi xen chút lo lắng. Nghe tiếng gọi cả hai mới hoàn hồn lại, tay chỉ vào Nhật và Phong, Nhi lắp bắp… ” hai cậu…hai cậu …là…”. nhận thấy Nhi và Yến đã biết chyện Nhật nói luôn ” các cậu nghe hết rồi à, vậy thì tôi cũng thừa nhận điều hai cậu nghe là thật, mong hai cậu đừng nói với người khác, coi như tôi xin hai cậu, còn nữa, mọi việc lúc trước giờ bỏ hết đi,…” rồi Nhật đưa tay ra nói ” chúng ta làm bạn nha “. tai Nhi như ù đi khi nghe nhật nói, Nhi không tin, không thể tin Phong và Nhật là…thật không thể chấp nhận được mà! Vội vàng quay đầu lại bỏ chạy, để Yến lại một mình. Thấy lạ Nhật hỏi Yến vẫn còn đứng ngây ở đó ” cậu ta bị sao vậy? ” ” hai cậu…thật là…???” Yến nghi ngờ hỏi lại ” không phải chúng tôi đã nhận rồi sao. Sao? Không muốn làm bạn với chúng tôi à???” Nhật hỏi khi thấy tay mình còn đang lơ lửng. Lòng thầm cười mỉa, cho rằng Nhi và Yến đang xem thường họ khi biết sự thật nên không muốn làm bạn. Thật đúng là sai lầm khi cho rằng họ khác với những đứa con gái kia, thật ra, chỉ toàn là 1 bọn, Nhật nhếch mép đầy khinh thường. Đột nhiên Yến đưa tay ra nắm lấy tay Nhật, nói ” được, từ giờ chúng ta là bạn. Giờ mình đi tìm Nhi cái đã, tạm biệt ” nói vội rồi Yến chạy đi bỏ lại Nhật còn trơ ra sau cái bắt tay điện giật. Tiếng Phong vang lên khi thấy Yến đã đi mà chưa chịu rút tay lại ” được, từ giờ chúng ta là bạn. Giờ mình đi tìm Nhi cái đã, tạm biệt ” nói vội rồi Yến chạy đi bỏ lại Nhật còn trơ ra sau cái bắt tay điện giật. Tiếng Phong vang lên khi thấy Yến đã đi mà chưa chịu rút tay lại ” định bắt tay với ai nữa hả “, vội thụt tay lại Nhật đáp ” đâu có, thôi để mình đỡ cậu vào trong nghỉ xíu rồi lên lớp “. bước nhanh vào trong mà quên mất nhân vật chính ở đây là ai, bỏ lại gương mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của tên bên cạnh ” Nhi sao cậu lại ra đây ngồi ” vừa thở Yến vừa hỏi sau khi tìm nhi khắp nơi ” Yến ơi ” Nhi oà khóc nức nở ôm lấy Yến. Thấy bạn khóc Yến nhẹ nhàng an ủi, vỗ về. Lát sau khi Nhi đã khóc xong, Yến mới hỏi ” sao cậu lại khóc “. nghe yến hỏi Nhi đành nói hết cảm xúc lúc đó của mình cho Yến nghe ” cậu…cảm thấy như vậy thật ư? Vậy là…cậu thích Phong hả??? ” Yến ngạc nhiên thốt lên ” um…ừ…nhưng không ngờ…không ngờ cậu ấy lại… ” Nhi lại thút thít ” thôi! thôi, đừng khóc nữa nín đi, không được người này thì còn người khác. Trên đời này thiếu gì đàn ông mà cậu phải khóc lên như vậy ” thật ra, suy nghĩ và cảm xúc của Yến bây giờ cũng rất giống Nhi “nếu vậy…vậy…mình cũng thích…Nhật sao??? Mình cũng đang rối bời, đang đau lòng vì chuyện đó…mình cũng mong tất cả không phải là thật…nhưng chuyện đã thế này rồi, hai cậu ấy cũng thế rồi…giờ…làm sao thay đổi được đây?!!!” ngực trái bỗng nhói lên một cái, Yến chỉ biết ngồi ôm Nhi, ôm trái tim đang đau đớn của bản thân, và…ép chính mình, từ bỏ cái cảm tình chưa kịp đâm chồi, với Nhật… P.s: các bạn ơi, trong thời gian tới, vì bận lịch học nên có thể chúng tớ sẽ giảm thời gian đăng truyện xuống còn 3, 4 ngày một chương nhé. Hôm nào rảnh chúng tớ sẽ cố gắng viết nhiều hơn… các bạn thông cảm nghen…chúc một ngày vui vẻ ^_^ Đọc tiếp Chuyện tình hai chàng trai – Chương 11
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương