Chuyện Tình Hai Chàng Trai
Chương 9
Reng ….reng…… “Nhật ơi nhanh lên” tiếng Phong hối ” từ từ đợi mình một lát” Nhật đáp vội. Rồi sau đó cả hai chạy nhanh ra cửa, mong được thoát thân ngờ đâu…. “này định trốn hả??? Mau lại xách balô cho chủ nhân đi chứ” Yến lên giọng nói Nhật và Phong miễn cưỡng quay lại, nhưng trong lòng thì chửi thầm”hai tiểu nha đầu khốn khiếp , sớm muộn gì bọn ta cũng cho hai cô biết tay”. Cái này gọi là “bằng mặt mà không bằng lòng” đây mà… Thấy Phong và Nhật còn đứng đó, Nhi giục ” này nhanh lên ” ” biết rồi “. cả Phong và Nhật cảm thấy có một sự khổ không hề nhẹ ở đây. Nguyên cả buổi trưa bị Nhi và Yến hành chạy tới chạy lui khiến cho tay chân phong như không còn sức. Nhật cũng không hơn gì Phong, nhưng từ nhỏ đã chịu cảnh khốn khó nên cũng không có kêu than như phong thiếu gia…. ********* công ty thành phong ” chủ tịch ” người thư kí vừa vào phòng liền nói ” có chuyện gì ” tay vẫn để trên đống tài liệu, đầu không ngước lên hỏi ” bà Nguyệt Hoa…muốn gặp chủ tịch ” tên thư kí khó khăn nói. Nghe đến đó ông Vũ Thành ngước mặt lên, trán nhăn lại suy nghĩ gì đó một lúc lâu sau rồi từ từ giãn ra, thở dài rồi cất giọng ” đường nào cũng gặp, có tránh né cũng không được ” nhìn người thư kí nói ” được rồi, cho bà ta vào ” Lát sau một người phụ nữ trung niên bước vào, tự nhiên ngồi xuống cái ghế sofa gần đó cất tiếng ” đã lâu không gặp, Vũ Thành “. ông Vũ Thành mắt đang nhìn tài liệu thì ngước lên nhìn người phụ nữ ông từng yêu nay đang ngồi trước mặt ông. Tuy đã có tuổi nhưng nét đẹp của bà vẫn không thay đổi. Đi đến cái ghế đối diện với bà ông Vũ Thành ngồi xuống hỏi ” bà về đây làm gì “. bà cười nhạt trả lời ” tôi về đây gặp Vũ Phong và muốn chăm sóc nó “. nghe bà Nguyệt Hoa nói mà ông không kiềm được tức giận, giọng nói đầy sự khinh thường ” tôi về đây gặp Vũ Phong và muốn chăm sóc nó “. nghe bà Nguyệt Hoa nói mà ông không kiềm được tức giận, giọng nói đầy sự khinh thường ” nếu bà về đây để làm việc đó vậy thì đi đi, nó sẽ không chấp nhận bà nữa đâu. Vứt bỏ cả gia đình để giờ quay về đòi chăm sóc Vũ Phong? Bà nghĩ bà còn tư cách sao?”. bà Nguyệt Hoa cũng lớn tiếng ” tôi sẽ gặp Vũ Phong và sẽ khiến nó một lần nữa chấp nhận người mẹ này, tôi sẽ bù đắp tình thương của mình cho nó ” ” bà không được gặp nó, nó đã quá đau khổ rồi, bà hãy để nó quên đi , quên một người mẹ như bà và để cho nó sống cuộc sống như bây giờ , có được không? ” ông nói như van xin ” tôi sẽ tìm nó và chắc chắn nó sẽ vui mừng khi gặp lại tôi, ông đừng hòng ngăn cản ” nói rồi bà đi thẳng ra cửa ” bà….” ông Vũ Thành chưa nói xong bỗng ngất xỉu mặc cho thư kí tái mặt đang ra sức gọi ” chủ tịch…chủ tịch … mau đi gọi cấp cứu… nhanh lên ” người thư kí hét lên khi thấy một nhân viên đang bưng khay nước đến. ********* Ra đến cổng trường, cả nhóm bốn người thấy một người phụ nữ đang đi tới. Ai cũng chầm trồ khen ngợi nét đẹp của bà ta. Riêng Phong thì sững người lại khi thấy bà. Đương nhiên cậu nhận ra người phụ nữ đó là ai, vì hình ảnh, gương mặt bà vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Đó không ai khác chính là mẹ cậu, người đã nhẫn tâm ruồng bỏ cậu và gia đình của mình để cùng người đàn ông khác bỏ sang nước ngoài theo đuổi ước mơ của bản thân. 12 năm bà bỏ đi không tin tức, giờ đột nhiên quay trở về. Bà đi về phía cậu. Bây giờ, cảm giác duy nhất trong cậu là hận, là khinh thường bà cùng tất cả con gái trên đời này,vì họ, chung quy đều là những kẻ giả dối. ” Vũ Phong, mẹ về rồi” lại thêm một người nữa sửng sốt khi nghe bà nguyệt hoa nói. “bà ta là mẹ của Vũ Phong? Vậy thì bà ta chính là người đàn bà đó , kẻ đã bỏ mặc cha của mình, bỏ rơi mình khi mới sinh ra. Bà ta về thăm Phong ư? Vậy bà ta có còn nhớ là còn một thằng con trai cần tình thương của mẹ hay không? Thật là nực cười mà….” Nhật đang nghĩ thì nghe tiếng của Phong ” Hừ…xin lỗi bà, nhưng theo như tôi biết thì..mẹ tôi…đã chết rồi “. Bà Nguyệt Hoa chết sững khi nghe Phong nói. ” chết? Chết ư? Đối với nó mình đã chết rồi ư?” ” không! Vũ Phong à! Mẹ xin lỗi…mẹ không muốn bỏ rơi con trong lúc đó, chỉ là…” Loli..loli..loli…. điện thoại phong đột nhiên reo ” chuyện gì vậy thư kí Nam? ” ” cậu chủ cậu vào đây liền đi, chủ tịch đang cấp cứu trong bệnh viện ” ” cái gì? Bệnh viện nào?……được rồi tôi tới liền ” ” Phong, có chuyện gì vậy?” Nhật hỏi khi thấy mặt Phong trắng bệch ” Nhật giờ mình phải vào bệnh viện gấp, ba mình nhập viện rồi ” ” Nhật giờ mình phải vào bệnh viện gấp, ba mình nhập viện rồi ” ” ình đi với ” Nhật cũng lo lắng không kém Phong vì cha Phong cũng rất thương Nhật. Nhật biết, chuyện năm xưa lỗi không phải của ông, lỗi là do bà Nguyệt Hoa tự tìm đến ông mà ra, nhật không trách ông được ” được ” rồi quay sang bà Nguyệt Hoa, Phong gằn mạnh từng chữ ” đừng bao giờ tới gặp tôi” sau đó nhanh chóng cùng Nhật nhảy lên chiếc taxi đi đến bệnh viện an bình, bỏ lại một người nức nở trong đau khổ và hai con nai vàng đứng ngơ ngác từ nãy đến giờ . Lúc lâu sau đó, khi mọi người đã đi hết mọi thứ trở lại yên lặng thì Nhi và Yến mới tỉnh ra, thấy không còn ai ở đây thì cũng đi về. Được môt lúc thì mới hay hai cái balô đang nằm trong tay hai tên trời đánh kia mà họ đã đi đâu thì hai người cũng không biết, đành đi về nhà ngày mai lên đòi lại . Về phần bà Nguyệt Hoa, sau khi chiếc taxi chở Phong và Nhật đi khuất thì bà cũng đành lên xe trở về khách sạn. *** *Tai bệnh viện An Bình bịch…bịch… Tiếng chạy của Phong và Nhật vang khắp hành lang vắng lặng ” thư kí Nam, ba tôi sao rồi?” Phong hỏi khi thấy bóng dáng của thư kí Nam ” tôi cũng không biết, ông ấy đang được bác sĩ cấp cứu bên trong ” thư kí Nam vội đáp ” chuyện là thế nào ” ” ông chủ tịch ngất xỉu sau khi nói chuyện với bà nguyệt hoa ” ” bà ta? Sh*t… Tôi sẽ không tha cho bà ta…” Phong định chạy đi kiếm bà ta thì bị Nhật cản lại ” cậu làm gì vậy? Buông mình ra mình phải đi kiếm bà ta…” Phong vùng vẫy khỏi Nhật ” bĩnh tĩnh đi Phong, ở đây nghe tin của bác trai thì tốt hơn việc cậu đi tìm gặp bà ta đó ” Nhật nhẹ nhàng khuyên. Nghe nhật nói phong cũng dần bình tĩnh lại mà ngồi xuống cái ghế đợi tin từ bác sĩ. Nửa tiếng sau…. Ting ..tiếng phòng cấp cứu vang lên, bác sĩ bước ra. Phong vội vã chạy lại, giọng gấp gáp ” bác sĩ ba cháu sao rồi ” ” không sao đâu! Vì đưa đến kịp thời nên không nguy đến tính mạng, nhưng cần phải chú ý tránh để ông ấy quá kích động mà ảnh hưởng đến bệnh tim của ông ấy ” ” không sao đâu! Vì đưa đến kịp thời nên không nguy đến tính mạng, nhưng cần phải chú ý tránh để ông ấy quá kích động mà ảnh hưởng đến bệnh tim của ông ấy ” ” vậy cháu có thể vào thăm ông ấy không ” ” được nhưng đợi chúng tôi chuyển ông ấy sang phong bệnh đã.” Phong vui mừng cảm ơn rối rít ” chủ tịch không sao rồi. Vậy tôi xin phép về công ti giải quyết công việc ” tiếng thư kí Nam ” umk..Bác cứ về trước. Ở đây để cháu lo”. “Chào cậu” Vừa mới đi đến cửa thì thấy ông Vũ Thành đã tỉnh và đang cố gắng ngồi dậy, Vũ Phong liền chạy đến đỡ, lo lắng hỏi “ba, ba thế nào rồi? ” ” ba không sao ” ông nhẹ nhàng đáp ” chào bác ” lúc này Vũ Nhật mới lên tiếng ” ủa Nhật. Con cũng đến à? Phiền hai đứa quá ” ” không sao đâu mà bác “. rồi ba người ngồi buôn chuyện một lúc lâu thì ông Vũ Thành nói ” thôi hai đứa về đi trễ rồi, mai còn đi học ” ” dạ vậy chào ba, mai chúng con lại đến thăm ba ” ” cháu chào bác ” ” ừ, về cẩn thận “. Đi ngang dãy hành lang vắng, có cái gì đó quen quen đang nằm trên dãy ghế chờ đã kéo tầm nhìn của họ lại…A, thì ra là hai cái balô của Yến và Nhi. Giờ họ mới nhớ ra chưa đưa balô cho hai cô chủ yêu quái ý nhầm ” yêu quý “, đành đem về nhà mai lên lớp trả lại. Đọc tiếp Chuyện tình hai chàng trai – Chương 10
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương