Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 3



nó ngao ngán đứng dậy, đi từng bước lên tới bục giảng, nó chẳng cầm theo bất cứ một quyển vở nào lên theo cả. thầy giáo nhíu mày khó chịu nhìn nó và nói:

“vở bài tập của em đâu?????”

“thưa thầy em quên vở bài tập ở nhà ạ!!!!!!”_ nó cúi đầu trả lời, chẳng biết tại sao nó phải xấu hổ trong khi nó có mang vở nhưng đã bị cướp mất……

………ở canteen trường SW…….

“em đi đâu mà giờ mới thấy????”_ Tuấn hỏi cô bạn ngồi cùng bàn với hắn khi cô vừa mới ngồi xuống…

“đi giúp con nhỏ đó chứ đi đâu!!!!!”_ cô bạn đó thở dài nói…..

“thôi giới thiệu với mày!!!!!!”_ Tuấn vỗ vai hắn nói: “đây là Trần Bảo Hân bạn gái tao!!!! ngồi cùng bàn với mày đấy!!!!!!”

“ờ biết rồi!!!!!”_ hắn nhìn Hân trả lời: “chính cô ấy bảo tao xuống đây mà!!!!!!”

“ờ thì tao cứ giới thiệu thế!!!!!”_ Tuấn cười trừ nói: “đằng nào thì mày cũng phải gặp cô ấy dài dài!!!!!”

“thôi vào thẳng vấn đề nhé!!!!”_ Hân nhìn hai hắn và nói: “cậu thật sự quan tâm tới Hương chứ??????”

“cũng không chắc lắm!!!!”_ hắn gãi đầu trả lời: “chỉ là muốn tìm hiểu về cô ấy thôi!!!!!!”

“cậu ấy mới gặp Hương sáng nay thôi!!!!!!”_ Tuấn chen vào nói: “em hỏi vậy nó làm sao trả lời!!!!!!!”

“vì em thấy Prince lần đầu tiên quan tâm tới một người con gái trong lớp mà lại là nó nên mới hỏi thế!!!!!”_ Hân nhìn Tuấn nói: “hai năm học cùng đâu thấy cậu ấy nhìn nó như vậy đâu!!!!”

“mày nhìn Hương à????”_ Tuân quay sang hắn hỏi…..

“ừ thì……….”_ hắn ấp úng……lần đầu tiên Prince của trường bị lúng túng không biết trả lời thế nào………

“thôi!!!!!”_ Hân bật cười nói: “nếu muốn biết về Hương thì để tôi kể cho!!!!! chuyện này đến anh Tuấn cũng chỉ biết sơ sơ!!!!!!”

“vậy sao????”_ hắn ngạc nhiên nhìn Hân rồi nhìn Tuấn…..

“chuyện này nó lằng nhằng phức tạp nên tao cũng chẳng hỏi nhiều làm gì!!!!!”_ Tuấn nhún vai nói: “vì mày mà tao năn nỉ mãi Hân mới đồng ý nói đấy!!!!!!”

“cậu thấy hôm nay Hương bị đối xử ra sao rồi đấy!!!!!”_ Hân bắt đầu nói: “cái cô gái tát nó là em gái nó đấy!!!!!!”

“em………em gái á????”_ hắn bất ngờ hỏi lại: “nhưng sao?????”

“em………em gái á????”_ hắn bất ngờ hỏi lại: “nhưng sao?????”

“nhỏ đó là con gái cả của mẹ kế nó tên là Trân!!!!!”_ Hân bình tĩnh nói

tiếp: “còn một đứa nữa kém nó một tuổi tên là Chi học lớp 11A2!!!!!”

“mẹ kế à????”_ hắn đăm chiêu suy nghĩ……..

“ừ!!!!!”_ Hân cười chua chát kể tiếp: “gia đình Hương giàu lắm, không thua gì hai người đâu!!!!! nhưng Hương không biết mẹ nó là ai nghe nói khi sinh nó thì mất luôn, lên 7 thì bố nó đi bước nữa, nó có mẹ kế và thêm hai đứa em gái!!!!!!!”

“vậy sao????”_ Tuấn lên tiếng nói: “nhưng tại sao Prince bảo Hương có biệt danh là Cinderella?????”

“cái đó là do nhỏ Trân gọi nó như thế!!!!!”_ Hân bật cười nói: “chứ biệt danh của nó là cún bông cơ!!!! dễ thương lắm!!!!!!”

“tại sao lại gọi cô ấy như thế????”_ Hắn thắc mắc…..

“để tôi kể tiếp!!!!!”_ Hân nghiêm túc nói: “sau khi bố nó lấy mẹ kế được 2 năm thì bố nó qua đời, mọi tài sản trong nhà đều thuộc về tay mẹ kế nó!!!!! từ đó đến nay nó thành một con osin không công cho ba mẹ con bà ta!!!!!!!”

“giống Cinderella trong cổ tích nhỉ????”_ Tuấn thấy bạn gái mình có vẻ buồn buồn nên tính đùa cho vui lên: “vậy chắc chắn sẽ có một hoàng tử đến giúp cô ấy rồi!!!!!!”

“nếu có thì nó đã không như thế này!!!!!!!”_ Hân nói với giọng căm tức: “Hương nó không còn tin vào cái điều kì diệu trong cổ tích đâu!!!!!!! chỉ vì cái thằng bạn trai nhẫn tâm vô tình của nó vì tiền của con Trân mà lạnh lùng bỏ rơi nó!!!!!! nó đã tin tưởng rồi thất vọng, nó bây giờ không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa rồi!!!!!!!!!”

“bình tĩnh nào!!!!!”_ Tuấn ngồi gần Hân rồi vòng tay qua vai cô vỗ vai nhẹ nhàng an ủi: “em không nên mất kiểm soát mình như thế!!!!!!!”

“em xin lỗi!!!!”_ Hân bình tĩnh lại cười nói: “tại em không chịu được khi cứ nhắc lại những chuyện này!!!!!!!!”

“tại sao cậu biết những chuyện này?????”_ hắn trầm tư hỏi Hân: “tôi thấy cậu đâu thân thiết gì với Hương??????”

“tôi là bạn thân của nó nhưng là cách đây 3 năm rồi!!!!!!”_ Hân cười chua chát nói: “chính tôi đã hiểu lầm rồi mắng nhiếc nó!!!!! tôi đã nói không muốn là bạn với nó nữa!!!!!! chỉ vì tôi tưởng nó đã nói những chuyện chỉ riêng tôi và nó biết cho con Trân mà…………..”

………….im lặng…………..

Tuấn và hắn không nói lời nào chỉ ngồi lắng nghe, Hân thì giọng nói nghẹn đi nhưng cô không khóc vì cô biết rằng có khóc cũng chẳng làm gì được cho nó, cô tiếp tục kể:

“kể từ đó tôi và nó không ai nói chuyện với ai câu nào!!!!! nó thường lẩn tránh tôi………không dám đối mặt với tôi!!!!!! ban đầu tôi tưởng nó xấu hổ vì đã làm những chuyện không nên làm nhưng tôi đã lầm……….nó làm thế là để bảo vệ tôi……bảo vệ con bạn đã hắt hủi nó khi nó cần tôi nhất!!!!!!!!!!!”

“quên vở????”_ thầy cáu nói: “chắc chưa làm bài nên viện lý do chứ gì???? O điểm về chỗ!!!!”

nó ức lắm, lần đầu tiên nó bị một điểm O vô lý như thế, nhưng nó không phản ứng gì chỉ cúi gầm mặt xuống và lủi thủi đi về chỗ………trên đường về chỗ thì có những tiếng xì xào bàn tán về nó:

“đúng là Cinderella!!!! đã xấu rồi còn lười!!! mất mặt A1 quá!!!!…vv…..vv…….”

nó tức lắm chứ nhưng nó chẳng thể làm gì được, ai cũng ghét nó mà, nhưng nó lại không thể ngờ, không ngờ rằng hắn, hắn lại đứng lên nói đỡ cho nó:

“thưa thầy em có ý kiến ạ!!!!!!!”

cả lớp đồng loạt nhìn về phía hắn, cả nó cũng không ngoại lệ vì nghe cái giọng hơi quen quen ……

“Prince???”_ ông thầy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại hắn: “em có ý kiến gì????”

“có thể bạn Hương quên vở thật!!!!!”_ hắn dõng dạc nói: “thầy nên cho bạn ấy một cơ hội!!!! cho bạn ấy chữa một trong số những bài tập thầy giao!!!! nếu bạn Hương làm được thì chứng tỏ bạn ấy đã làm bài trước ở nhà!!!!!!!”

cả lớp đều ngạc nhiên về hắn, nhất là nó, nó còn không biết hắn có mặt ở trong lớp cơ mà, và quan trọng hơn là hắn đã nói đỡ cho nó.

“……….”_ thấy giáo suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn nói: “em nói cũng có lý!!!!!”

nói với hắn xong thầy lại quay sang nó nói: “em lên chữa bài số 32 trang 189 trong sách bài tập cho thầy!!!!!”

“vâng ạ!!!!”_ nó mừng rơn vội chạy lên bục lấy phấn và bắt đầu chữa bài, nó không cần sách vì đề bài nó vẫn nhớ….

hắn mỉm cười ngồi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ngạc nhiên của mọi người trong lớp, Prince đang giúp đỡ bạn bè trong lớp. nhưng cũng có nhiều ánh mắt ganh tỵ nhìn vào nó……..

thầy giáo lại tiếp tục gọi tên những học sinh khác lên bảng kiểm tra bài tập và chữa bài, nhờ câu nói của hắn mà phần lớn những ai quên vở đều có cơ hội gỡ được điểm………nó hoàn thành xong bài rồi về chỗ không quên liếc nhìn hắn với một ánh mắt cảm ơn vô cùng……nó nhận ra hắn cũng đang nhìn nó mỉm cười, nó quay đi và nghĩ chỉ là ngẫu nhiên khi cả hắn và nó chạm mắt nhau, trong nó hoàn toàn không có một cảm giác nào cả. trong đầu nó bây giờ chỉ có một điều duy nhất, chính là làm thế nào để trả ơn cho hắn vì nó là người không bao giờ chịu mắc nợ ai………….

còn hắn thì khác, khi ánh mắt hắn và nó gặp nhau, hắn có cảm giác một luồng điện chạy nhẹ qua trái tim hắn…….khi nhìn nó hắn có một cảm giác rất lạ, kì lạ đến mức chính hắn cũng không thể lý giải được……..

sau khi thầy kiểm tra bài xong thì đến lúc chữa bài tập, thầy chữa bài của nó đầu tiên…..vâng …. đúng hết từ đầu đến cuối không một sai sót nào, ông thầy gọi nó đứng dậy và hỏi thêm vài câu nữa về kiến thức cũ, nó trả lời rành rọt lắm không vấp chỗ nào hết, cuối cùng thì điểm O được chữa thành điểm 7 vì nó quên vở ở nhà nên không được 10. nhưng điểm 7 đủ để nó vui rồi, nó thầm cảm ơn hắn vì nếu không có hắn chắc nó ăn điểm O oan ức………..

thầy bắt đầu chữa các bài khác rồi vào học bài mới, nó chỉ cần thoát khỏi lúc kiểm tra thôi chứ học thì nó không thèm quan tâm, mắt cứ nghếch ra ngoài cửa sổ mà không biết có người đang lén nhìn nó……

trống hết tiết, nó vẫn cái bản mặt bơ bơ ấy chẳng thèm chào thầy giáo, nó cất sách vở toán đi và lôi vở văn ra chuẩn bị cho tiết học sau. bỗng nhiên một quyển vở đập BỐP xuống bàn nó, nó biết là ai rồi nên chẳng bất ngờ gì, nó ngẩng đầu lên nhìn con Trân, nhỏ đang đứng trước bàn nó với vẻ mặt hằm hằm, nó chẳng thèm nói gì lại cúi đầu xuống cầm quyển vở của mình cho vào cặp, nhỏ Trân buông một câu với nó rồi quay đi:

“mày đừng có tưởng bở!!!!! may mắn thôi!!!!!”

“mày đừng có tưởng bở!!!!! may mắn thôi!!!!!”

nó ngẩng đầu lên nhìn thì nhỏ Trân đã quay đi rồi, nó chỉ nhún vai kệ chứ biết sao hơn……..nó cảm thấy may mắn vì nhỏ không xé vở của nó như mấy lần trước…….

hắn thì dù bị vây quanh nhưng vẫn có thể thấy những gì xảy ra bên bàn của nó, hắn thắc mắc lắm về thái độ của nó với cô gái kia (hắn không nhớ tên bất cứ một cô gái nào), nó có quan hệ gì với cô gái đó mà lại bị đối xử như một con hầu????? hắn thắc mắc nhiều lắm nhưng không thể nào mở miệng hỏi những cô gái đang ngồi quanh mình được, hắn sợ gây phiền cho nó…… hắn không nhận ra mình đang lo lắng cho nó, lần đầu tiên hắn biết nghĩ cho người khác…….

rồi lại vào tiết học mới, lần này bình thường hơn vì cô giáo không gọi ai lên bảng cả mà vào học luôn. vì là môn văn nên độ “ru ngủ” rất cao, và nó không cưỡng lại được phải gục đầu xuống ngủ gật, may mà nó để sách đứng che nên cô không phát hiện……….còn hắn thì nhìn bộ dạng nó mà bật cười trong bụng……….đột nhiên cô bạn ngồi cạnh hắn chuyển cho hắn một tờ giấy gấp đôi, hắn quay nhìn cô bạn nhưng cô gái lại chẳng thèm nhìn lại, im lặng và ra hiệu hắn đọc tờ giấy…………….hắn mở ra đọc và khá bất ngờ:

hắn liền viết lại:

cô bạn viết ngắn gọn chỉ ba từ mà làm hắn shock……giờ hắn mới nhớ lại, tự hỏi tại sao Tuấn biết ngồi cạnh hắn là một cô gái, ai ngờ bạn gái nó………….nhưng hắn không hiểu tại sao cô bạn này lại cảm ơn hắn………

_ vẫn kiểu viết ngắn ngọn như vậy……

hắn tò mò lắm muốn hỏi ngay nhưng đang trong giờ học nên hắn đành phải ngậm ngùi đợi tới ra chơi……….tự nhiên hắn thấy sao tiết học văn hôm nay lại dài như thế chứ, bình thường hắn đâu thấy thời gian lại đằng đẵng thế này đâu…………cuối cùng thì giờ ra chơi đã điểm, mọi người đứng dậy chào cô rồi ngay lập tức òa ra khỏi lớp, hắn cũng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy nó vẫn ngồi yên tại chỗ ghi ghi chép chép cái gì đó, cô bạn ngồi bên cạnh hắn đẩy vai hắn một cái rồi chạy đi trước, hắn hiểu ý nên không nhìn nó nữa mà đi thẳng xuống canteen, dĩ nhiên đằng sau hắn có cả một đám con gái theo sau……..

còn về nó, khi vừa trống thì điện thoại nó lập tức reo lên, con Chi gọi chứ ai, nhỏ gọi để nói cho nó danh sách đồ ăn nó phải mua cho nhỏ (nó là osin mà), nó nhanh chóng ghi chép lại, rồi đến lượt con Trân nữa, nhỏ cũng đưa cho nó một miếng giấy ghi đủ thứ đồ ăn, nhận lấy tờ giấy là nó phóng thẳng xuống canteen với tốc độ chóng mặt……..nó chen lấn đến hụt hơi mới mua được hết những thứ cần mua, với hai cái túi to đùng ngã nghửa nó lại chen ra khỏi cái đám đông đang cố sức mua hàng, mãi sau mới thoát ra được, nó vất vả lết từng bước lên từng bậc thang, tự nhiên nó tuột tay một cái túi rơi khỏi tay nó, nó chưa kịp phản ứng thì một cô gái đã đỡ lấy chiếc túi đó mỉm cười với nó nhẹ nhàng nói:

“tao giúp mày nhé????”

“…………..”_ nó bất ngờ nhìn cô bạn chưa kịp nói gì cả….

“lên lớp 11A2 phải không????”_ cô bạn đó lại tiếp tục nói: “để tao cầm giúp cái túi này cho!!!! sao mày cực thế hả????”

“cảm…..cảm ơn!!!!!”_ nó vội vàng giật lấy cái túi từ tay cô bạn đó ấp úng nói: “tôi tự đi được rồi!!!!! không phiền bạn đâu!!!!!!”

nói rồi nó đi một mạch để lại cô bạn đó đứng với ánh mắt buồn và thương cho nó. nó cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái ánh nhìn đó, khuôn mặt nó bây giờ rất đau khổ, nó không thể khóc nhưng cũng không thể kiềm chế tâm trạng đau đớn của mình, nó chỉ có thể chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi cô bạn đó, cô bạn thân của nó………….
Chương trước Chương tiếp
Loading...