Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 69



Tầng thứ 30 của tòa nhà cao ốc bên ngoài chỉ nhìn thấy những tấm kính phản chiếu ánh sáng mặt trời……căn phòng V.I.P với số 666……

Hắn nằm trên giường, một tay chống đầu một tay khẽ vuốt những lọng tóc màu nâu trầm của nó……đã 3 ngày kể từ hôm ấy nó vẫn không tỉnh lại, sức khỏe đã hồi phục nhưng đôi mắt nó vẫn cứ nhắm nghiền không chịu hé mở lấy một lần, cứ như nó không muốn tỉnh lại vậy……nó nằm đó bên cạnh hắn, dưới lớp chăn mềm và ấm, khuôn mặt thanh thản như rất bình yên……nhưng nó không biết rằng hắn đã thức 3 đêm chỉ mong chờ được nhìn vào đôi mắt trong sáng của nó……

Nhìn đồng hồ, đã 3h sáng rồi, hắn cần chợp mắt một lúc, đã ba hôm nay hắn không ngó ngàng gì tới tổ chức, có nhiều chuyện xảy ra và Chiến đã phải giải quyết một mình……vuốt nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của nó, hắn khẽ thở dài đứng dậy đi vào nhà tắm……khói nước lan rộng tỏa một mùi hương thực sự quyến rũ, ra hắn cũng sử dụng một loại nước tắm thảo dược riêng, loại thảo dược khiến tinh thần con người thoải mái……

Bước ra với một làn khói tỏa quanh mình, hắn khoác một chiếc áo khoác tắm màu xanh da trời, mái tóc đen còn ướt được vuốt ngược lên một cách vô tổ chức……nhưng nhìn hắn bây giờ tràn đầy sự nam tính, đôi mắt màu ngọc bích ấy cứ phảng phất một nỗi buồn không thể diễn tả……hướng nhìn về phía giường, nó vẫn cứ ngủ như vậy……hắn thở dài tự pha ình một tách caffe nóng, ngồi xuống ghế và chờ đợi mặt trời mọc……ruốt cuộc hắn cũng không thể chợp mắt được……

……CỐC CỐC CỐC……

“vào đi!!!!!”

Hắn dựa người vào ghế mà nói không quan tâm tới việc người vừa gõ cửa là ai……

“Boss!!!!!”

Ra là Chiến, anh ngày nào cũng đúng giờ này tới phòng hắn để đánh thức hắn dậy, nhưng mấy hôm nay anh chỉ thường thấy chủ nhân của mình ngồi suy tư bên cạnh chiếc bàn có tách caffe đã cạn……

“hôm nay tôi sẽ đi cùng anh!!!!!!”

Hắn đứng dậy, hất mái tóc đang rũ xuống lên, tiến lại gần tủ quần áo……nhưng Chiến đã ngăn hắn lại……

“chúng tôi chưa vô dụng đến mức đó!!!!! Cậu có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa cũng được!!!!! hơn nữa lúc cậu không có ở đây nhỡ cô ấy tỉnh lại thì……mà cậu cũng cần phải ngủ đi!!!!!”

“anh đảm đương được một mình sao?????” hắn nghiêng đầu nhìn Chiến mà hỏi một cách mơ hồ: “những việc tôi đang làm không phải là dễ!!!!!!”

“tôi không quan tâm, nếu những việc đó có thể giúp cậu và Hương thì tôi sẽ cố hết sức!!!!!!” Chiến kiên quyết khẳng định……

“…………………”

Hắn im lặng, một lúc sau hắn mới vỗ nhẹ vào vai Chiến và nói giọng nhờ cậy một cách rõ ràng:

“nhờ vào anh!!!!!! Hiện tại tôi cũng không có tâm trí đâu để làm việc!!!!!”

“được rồi!!!!!!” Chiến gật đầu vỗ vỗ vai hắn khích lệ: “giờ cậu cần phải ngủ!!!!!!! quá sức chỉ tổn hại cho sức khỏe mà chẳng có ích lợi gì cả!!!!!”

“được rồi!!!!!!” Chiến gật đầu vỗ vỗ vai hắn khích lệ: “giờ cậu cần phải ngủ!!!!!!! quá sức chỉ tổn hại cho sức khỏe mà chẳng có ích lợi gì cả!!!!!”

“cảm ơn!!!!!”

“tôi trở về trụ sở đây!!!!!”

Nói rồi Chiến quay người bước ra khỏi căn phòng số 666, chỉ còn lại mình hắn đứng thần ra đó……sau câu nói của Chiến, cơn buồn ngủ mới ập đến với hắn……một tách caffe đơn thuần không thể giúp hắn tỉnh táo khi cả ba đêm đều thức trắng mà lại mang trong mình tâm trạng không tốt……dù thế nào hắn vẫn là con người, vẫn có những điều bị khống chế bởi cái gọi là “đồng hồ sinh học”……

Nhìn nó ngủ say trên giường, hắn chợt nghĩ phải chăng nó cũng đang ngủ bù cho những thời gian qua?????? Có lẽ vậy……

Hắn nằm bên cạnh nó, đắp cùng một chiếc chăn, kê đầu nó lên cánh tay hắn, ôm trọn nó trong vòng tay mình…hắn đã mong ước điều này bao lâu rồi, nhưng không phải như thế này……hắn thậm chí còn chẳng giúp gì được cho nó, nhìn nó nằm trên vũng máu mà toàn thân bất lực, phải chi lúc đó hắn đến sớm hơn một chút……

“anh luôn ở đây!!!! Hãy tỉnh lại bất cứ khi nào em muốn!!!!!”

Hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi vùi mình vào chiếc gối lớn, vòng tay ôm chặt lấy nó và chìm trong giấc ngủ……hắn chỉ sợ khi thức dậy thì nó lại biến mất khỏi tầm tay hắn……cả căn phòng chìm trong yên lặng tĩnh mịch……

……………………

Thành phố Hà Nội 2h sáng……

Một bóng đen đứng dưới ánh trăng, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, dưới chân là hai xác người nằm bất động dưới vũng máu lênh láng……

“tiểu thư, ruốt cuộc khi nào em mới trở về??????? đã gần một tuần rồi!!!!!”

Ken vừa thực hiện xong nhiệm vụ của mình với “Tam Kiềng”, công việc vốn chẳng khó khăn gì nhưng điều quan trọng đó là tìm kiếm hai kẻ này……đó là lý do tại sao Ken mất khá nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ này, còn việc điều tra người định mưu sát nó trong nội bộ của D thì anh vẫn chưa thực hiện, mọi việc liên quan đều do Kry và Sag đảm nhiệm thay……Ken hiện giờ rất lo lắng cho nó, thời gian trở về đã trôi qua nhiều ngày mà nó cùng những người đi cũng vẫn không có chút tăm tích nào……trong khi đó anh đã biết được những việc xảy ra ở “Vũ Hội Đêm” thông qua các Dirty của nó, họ đã trở về Việt Nam ngay sau hôm đó, chỉ có mỗi Per và Hmer là không chút tung tích nào……nghe đến chuyện nó bị thương đến bất tỉnh và đang ở bên cạnh hắn, Ken cảm thấy bực bội trong người, một phần là vì sự xuất hiện của hắn, phần khác là vì Ken không biết được tình hình của nó hiện giờ ra sao……chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra ở vũ hội ấy, anh hận rằng đã không đi cùng nó để có thể bảo vệ nó một cách an toàn……

Bước chậm rãi trên con đường vắng không một bóng người, bất chợt Ken bỗng dừng bước, anh thản nhiên lên tiếng nói vào không gian:

“tới đây rồi, ngươi còn không định ra mặt?????”

Dưới ánh trăng, một thân thể với trang phục màu đen và dải băng mặt bay nhẹ trong gió, cô gái ấy có mái tóc đen tết hai bên và đang đứng trên chiếc cột đèn đã bị tắt từ bao giờ……toàn thân thể không tỏa chút khí nào……Ken ngước lên nhìn cô ta với ánh mắt kì lạ, có lẽ anh chưa từng gặp một con người nào bí ẩn như cô chăng?????

“phát giác được sự có mặt tôi, anh cũng khá đấy!!!!!!”

Người con gái đó nghiêng đầu nói qua lớp băng màu đen quấn quanh khuôn mặt……đôi mắt mơ hồ chẳng lộ chút cảm xúc……

Người con gái đó nghiêng đầu nói qua lớp băng màu đen quấn quanh khuôn mặt……đôi mắt mơ hồ chẳng lộ chút cảm xúc……

“cô là ai??????” Ken hỏi giọng nói không giấu được sự tò mò lẫn thắc mắc……

“người đưa tin!!!! Anh có thể hiểu như vậy!!!!!!”

Cô ta nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng ngay trước mặt Ken……anh hơi sững người vì những hành động nhẹ nhàng giống như một cánh bướm đêm của cô ta……

“người đưa tin???? Của ai????”

“dĩ nhiên là của tiểu thư của anh rồi!!!!!!” cô ta trả lời một cách thản nhiên……

“tiểu thư ư????? Vậy cô có mặt ở đây là để đưa tin?????” Ken chợt sốt sắng hỏi……

“à…cũng không hẳn!!!!!” cô ta khẽ đưa tay xoa gáy mình trả lời ngập ngừng: “tôi đang tự ý hành động thôi!!!!! Tiểu thư cũng chưa gửi tin cho tôi!!!!!”

“tại sao cô có mặt ở đây??????” Ken tối mặt nhìn người con gái bí ẩn kia hỏi bằng giọng có phần giận dữ……

“tôi chỉ nghĩ anh nên biết một số thông tin về vị trí của cô ấy hiện giờ thôi!!!!!!” cô ta hơi giật mình bởi cái sát khi từ cơ thể Ken tỏa ra……

“cái gì??????”

“tiểu thư đang ở căn phòng số 666 ở khu nhà cao ốc Kartyer thuộc thành phố New York, tôi nghĩ tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại và tìm cách thoát khỏi nơi đó!!!!! Hôm nay tới đây chỉ muốn nói có vậy, khi nào có tin báo cụ thể từ cô ấy tôi sẽ truyền đạt lại cho anh!!!!!! Nhưng anh hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa đấy!!!!!”

“gì cơ?????” Ken không hiểu lắm những lời người con gái kia nói……

Nhưng anh không có cơ hội hỏi bởi cô ta đã biến mất ngay sau đó…biến mất một cách mau lẹ và nhẹ nhàng giống như hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện vậy…Ken tức tối hai tay siết chặt, kẽ răng kít vào nhau rít lên từng tiếng…

“ruốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với em vậy??????”

……………………………

Khẽ cựa mình, hắn siết chặt lấy vòng tay mình……cảm giác ấm áp ấy vẫn ở đây, điều đó cũng có nghĩa là nó vẫn ở đây……đôi mắt màu xanh ngọc của hắn hé mở, đã 4 đêm hắn ngủ trong khi tay vẫn ôm lấy nó vậy mà nó không chịu thức dậy dù chỉ một lần……nhìn thấy nó vẫn ngủ say, hắn lại vuốt nhẹ mái tóc của nó, đặt nó nằm yên rồi ngồi dậy……trời đã tối hẳn và hắn đã tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần trong một ngày, thật không hiểu sao giấc ngủ của hắn lại chập chờn đến vậy, thỉnh thoảng hắn lại giật mình cánh tay vô thức kéo nó sát vào cơ thể hơn, chẳng lẽ là vì hắn sợ nó biến mất ư??????

“em làm tôi dao động nhiều quá rồi!!!!!”

“em làm tôi dao động nhiều quá rồi!!!!!”

Thở hắt một hơi, hắn bước vào phòng tắm……cảm giác ở cạnh người mình yêu mà lại cứ lo sợ người ấy sẽ biến mất khỏi tầm tay thực sự rất khó chịu……điều đó khiến hắn hoang mang, hắn có thể giữ nó bên cạnh khi nó còn ngủ hay đúng hơn là đang hôn mê, nhưng khi tỉnh dậy liệu nó có chịu ở bên cạnh hắn nữa không?????? Và quan trọng hơn chính là nếu không ở bên cạnh hắn, nó sẽ trở lại với con đường đen tối không lối thoát, và có khi nó lại tiếp tục làm điều dại dột này một lần nữa……lúc đó liệu hắn có kịp ở bên cạnh mà cứu nó không??????

……CHOANG……

Chiếc gương nứt ra từng mảnh rơi lả tả xuống bồn rửa mặt, bàn tay hắn đã rướm máu nhưng cảm giác bất lực của bản thân còn khiến hắn đau hơn nỗi đau thể xác……hắn lắc đầu nói với bản thân……

“không được, dù có phải giam giữ em cả đời tôi cũng sẽ không để em quay lại con đường đen tối ấy đâu!!!!!!”

Xả nước để máu và các mảnh vỡ trôi hết khỏi bàn tay, hắn khoác lên người chiếc áo khăn bông, lấy chiếc khăn tắm vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra ngoài……trên bàn ăn đã có sẵn thức ăn tối, hắn biết người làm việc này ngoài Chiến ra thì chẳng còn ai khác, bởi ngoài anh ra chẳng ai có chìa khóa căn hộ của hắn……nhưng cái mà hắn chú ý là tập file màu vàng đặt bên cạnh……

Ngồi xuống bàn, hắn bỏ qua những đĩa đồ ăn hấp dẫn mà tập trung mở tập file ra đọc……toàn bộ những hoạt động của Chiến trong suốt thời gian qua đã được anh tóm tắt báo cáo đầy đủ, lịch trình hắn đặt ra được thực hiện không chút chậm trễ mặc dù hắn không trực tiếp làm……có thể nói Chiến đã trở thành một trợ thủ đắc lực của hắn tuy ngày trước hắn và Chiến đã có một số mâu thuẫn nhất định……

“giờ chỉ cần họ vượt qua cuộc huấn luyện thì kế hoạch sẽ hoàn tất!!!!!!”

Hắn ngả người ra ghế trầm tư, kế hoạch của hắn đã sắp tới những bước cuối cùng, hắn không thể cứ để Chiến thực hiện được, quan trọng hơn là những cuộc gặp gỡ mang tính quyết định buộc người thực hiện phải là hắn……nhấc điện thoại lên, hắn gọi ột người, người đang chờ đợi cuộc gọi của hắn suốt thời gian qua……

“tao cần gặp mày!!!!”

“được!!!!”

Hắn cúp máy khẽ nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy tiến về phía căn phòng kính cũng chính là nơi hắn thường ngủ……quần áo hắn không phải chuẩn bị nhiều bởi trong tủ áo luôn luôn có sẵn từng trang phục cho từng ngày……khoác tạm một bộ trang phục bình thường không ple caravat mà chỉ là áo phông đen quần kaki với chiếc áo khoác đen chụp mũ……hắn không thể thản nhiên ra đường một mình mà không có sự chuẩn bị được……

Chuẩn bị xong xuôi, hắn tiến về phía giường, kéo chăn lên cho nó, khẽ vuốt mái tóc nâu trầm và hôn nhẹ lên vầng trán……hắn thì thầm……

“chỉ một lát thôi anh sẽ về!!!!!! đừng biến mất vì em không thể rời khỏi nơi này được!!!!!!”

Nói rồi hắn đứng dậy quay người bước đi rời khỏi căn phòng của mình……hắn đã quên mất rằng mình đã không kéo rèm cửa……bởi vậy mà hắn cũng đã không phát hiện ra một bóng người đang ẩn mình trong bóng tối chăm chú quan sát từng động thái nhỏ nhất của nó và hắn……chạm vào mặt kính, cái bóng đó thì thầm khi thấy nó vẫn nằm bất động trên chiếc giường rộng ấy……

“tiểu thư, sao cô vẫn chưa tỉnh lại????? đã gần nửa tháng rồi……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...