Cinderella Thời Hiện Đại
Chương 70
Hắn không đi xe mà đi tàu điện ngầm, từ khi tới thành phố này hắn chưa từng đi những phương tiện công cộng bao giờ……hơn nữa nếu đi vào đám đông hắn sẽ an toàn với khi đi một mình…………xình xình xình xình……Đường hầm tối tăm với những chiếc đèn vụt sáng rồi lại biến mất……hắn đứng bên cửa, mũ trùm kín không thể thấy rõ mặt cho dù điện bên trong tàu rất sáng……nhìn hắn cũng giống như những thanh niên trẻ hiện giờ mà thôi, cái ngông cuồng ấy thể hiện qua màu áo và phong cách đứng một mình tách biệt……những người cùng đi trên chuyến tàu cùng hắn cũng dửng dưng không quan tâm……Đến bến xuống, hắn bước từng bước ra khỏi nhà ga, tiến thẳng tới khu mua sắm sang trọng nhất gần bến cảng New York……đi qua khu bảo vệ, hắn thu hút được nhiều ánh mắt nghi ngờ, cũng phải thôi, hắn mặc đồ đen lại còn đội mũ xùm sụp nữa mà……nhưng còn hơn là để lộ mặt ra cho họ nhìn……Tới tầng 6, hắn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc bàn ở bên cạnh cửa kính nơi có thể nhìn ra được tượng nữ thần tự do……một người con trai mặc ple rất lịch lãm đang ngồi uống rượu ở đó……khuôn mặt ấy hắn không thể nào quên được bởi đó là người bạn thân nhất của hắn……Nguyễn Anh Tuấn……“tới rồi à??????”Tuấn quay đầu nhìn hắn hỏi khi hắn vừa kéo ghế ngồi xuống……ly rượu vang trên tay Tuấn cũng được đặt xuống mặt bàn……“xin lỗi vì đến giờ mới gọi ày!!!!!!” câu đầu tiên hắn nói là lời xin lỗi với Tuấn……đáng lẽ ra hắn phải làm việc này từ lâu rồi……“ý định của mày là gì hãy nói cho tao biết, còn tha thứ hay không tính sau!!!!!!” Tuấn đan hai tay vào nhau mà nhìn thẳng vào mắt hắn nói……giọng điệu cương quyết khác hẳn bình thường……“tao chỉ muốn giúp Hương thôi!!!!!” hắn thành thật……“tao biết, tao hiểu tại sao mình yêu cô ấy như thế!!!!!” Tuấn gật đầu rồi nói tiếp: “nhưng mày sẽ làm thế nào đây????? mày có biết mục đích của cô ấy là gì không?????”“tao biết!!!!!” hắn thở dài trả lời: “chính vì thế nên tao mới có mặt ở đây!!!!!!”“cái gì?????”“tao muốn dùng sức mạnh của “Tam Kiềng” để lật đổ D trước khi cô ấy làm điều đó!!!!!” hắn tiếp tục nói: “ngoài tổ chức này ra tao không tìm được nơi nào có khả năng làm điều đó cả!!!!!!”“mày nói gì?????” Tuấn không hiểu: “lật đổ D????? cô ấy thực sự muốn làm điều đó sao??????”“mày không biết??????” hắn nhíu mày hỏi……“tao chỉ đoán thôi!!!!!!” Tuấn nhìn ra bên ngoài và nói: “việc cô ấy sát nhập Hell với Z khiến tao nghĩ tới điều đó, thậm chí còn nghĩ tới việc cô ấy tự chuẩn bị ình một cái chết nữa!!!!!!! thật không biết giờ này cô ấy đang ở đâu??????? Mong rằng……”“Tuấn!!!!!”“sao?????”“tao cần mày giúp một chuyện……”Khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên nghiêm trọng……Tuấn thực sự không hiểu hiện giờ hắn đang muốn làm gì……………………………………“anh biến đi đâu rồi hả????? tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy về????”Hân đi đi lại lại trong phòng mà miệng không ngừng lẩm bẩm……Chi ngồi yên lặng trên bục cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài, cảnh đêm New York thấy đẹp, nếu là nhỏ trước đây thì hẳn đã hét lên vì thích thú rồi……chỉ có điều, giờ những gì nhỏ nhìn thấy ở ngoài kia chính là những cảnh đổ máu của giới xã hội đen……nghĩ lại về những gì đã xảy ra, Chi không tưởng tượng được rằng cuộc sống yên bình bấy lâu chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài, nhỏ không biết bất cứ điều gì, toàn bộ mọi việc đều đã được mẹ và Trân sắp đặt……chỉ có mình Chi ngây thơ tin vào những lời yêu thương của người cha thủ đoạn, cuộc sống bình yên bỗng chốc sóng gió khiến cho nhỏ không kịp thích nghi……“này!!!!!”Giật mình bởi tiếng gọi, Chi quay lại nhìn Hân hỏi bằng giọng mơ hồ……“sao vậy?????”“tại sao cô lại hoãn thời gian trở về??????” Hân hỏi một cách nghi ngờ…“tôi không biết!!!!!” Chi lắc đầu rồi nhìn ra bên ngoài: “chỉ cảm thấy rằng tôi nên làm như vậy!!!!! hơn nữa khi trở về mà không có chị Hương, tôi sợ ai đó sẽ phát khùng mà giết tất cả chúng ta!!!!!!”“ý cô là Ken?????”“tôi nghe chị Hương gọi anh ta như thế!!!!”“dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải trở về!!!! có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho sự trở lại cho hai người đó!!!!!!” Hân ngồi phịch xuống giường: “cô biết ba chúng ta phải làm những gì rồi chứ??????”“tôi biết!!!!!”Chi gật đầu rồi không gian trở lên yên lặng……chính vì sự thay đổi của luật chơi nên khả năng sống sót của Trân và Nhiên là rất cao, trong thời gian huấn luyện, Chi phải cùng một số thành viên của Hell lẫn D chuẩn bị cho kế hoạch mà nó đã bước đầu hoàn thành, chỉ cần hai người đó trở về là kế hoạch sẽ được thực hiện cho tới bước cuối cùng……chỉ có điều, việc nó biến mất là sự cố ngoài ý muốn……nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, dù có nó hay không thì mọi việc vẫn phải tiến hành theo đã định, không một ai được phép dừng bước…………………………Ở một nơi nào đó trên Trái Đất này đang diễn ra một cuộc gặp mặt đầy bất ngờ……“hai người đang làm gì ở đây vậy??????”Một người con gái với mái tóc đen tuyền tết một bên, khuôn mặt đeo một chiếc kính gọng đen, tay cầm một tập sách quyển lớn quyển bé……cô đang ngạc nhiên hỏi hai người đứng trước mặt một trai một gái có những đường nét trên khuôn mặt giống hệt nhau……và chính hai con người kia cũng đang ngạc nhiên khi gặp mặt……“chị Aph!!!!!!”“đừng gọi biệt danh đó nữa, chị là Nguyễn Ánh Hồng, cứ gọi chị Hồng là được rồi!!!!!”“chúng em không ngờ lại lại gặp chị ở đây!!!!!” cậu con trai nói giọng không kém phần vui mừng……“hai đứa vào chiếc bàn ở góc phía cửa sổ kia đi, chúng ta phải ôn lại chuyện xưa chứ nhỉ!!!!!” Hồng mỉm cười ân cần nói……“hai đứa vào chiếc bàn ở góc phía cửa sổ kia đi, chúng ta phải ôn lại chuyện xưa chứ nhỉ!!!!!” Hồng mỉm cười ân cần nói……“vâng!!!!!!!”Sau một hồi hướng dẫn công việc cho những người làm, Hồng tiến lại gần chiếc bàn có hai người bạn thân thiết đang hiện hữu, trên tay còn bưng một khay đồ ăn đầy ự nữa……“để hai đứa phải chờ lâu!!!!!!”“cửa hàng này là của chị ạ?????” cô nhóc nhanh nhảu hỏi……“ừ!!!!!” Hồng gật đầu rồi hỏi: “mà giờ gọi hai đứa thế nào đây?????”“phải rồi!!!!! gọi thẳng tên đi chị ạ!!!!!” cậu trai tươi rói trả lời: “em tên Kiên còn con nhóc này là Huyền!!!!!”“ừ!!!! Kiên và Huyền!!!!!” Hồng mỉm cười xếp từng chiếc bánh từng ly capuchino ra bàn vừa nói: “cũng mấy tháng kể từ ngày đó rồi nhỉ!!!!!! Chị thực sự không nghĩ rằng sẽ gặp lại các em ở nước Ý này!!!!!”“bọn em cũng vậy!!!!!!” Huyền cười cười trả lời: “mới nhập học ở thành phố này nên chúng em định tìm nơi nào đó để có thể nghỉ ngơi mỗi buổi học, không ngờ chị lại mở một quán Caffe Book ngay nơi này!!!!!!”“cũng mới thôi!!!!!” Hồng vừa nhấp ngụm caffe vừa nói: “dù sao đây cũng là ước mơ của chị, cuộc sống có vất vả một chút nhưng chị cảm thấy tự hào khi không còn phải dựa dẫm vào cái nhà đó nữa!!!!!!”“chị làm đúng lắm!!!!!” Kiên hùng hồn nói: “không uổng công chúng em giúp đỡ suốt thời gian đó!!!!! Chứ nếu chị vẫn còn sống trong cái nhà mà chỉ coi chị như một osin không công thì chúng em sẽ chẳng ngồi lại thế này đâu!!!!!”“ừ!!!! Mà hai em đang học gì ở đây????? bố mẹ các em thế nào rồi?????”“hì hì!!!!!” Huyền cười cười: “ổn hết rồi chị ạ, giờ chúng em đang sống cùng bố mẹ, học đại học ở đây!!!!!”“may mắn chị nhỉ?????” Kiên cười trừ: “cứ như một điều kì diệu đến từ cậu ấy vậy!!!!!!!”“ừ!!!!!”Không gian bỗng yên lặng……cả ba người đều đang nhớ về một người, một người đã làm thay đổi mọi tầm suy nghĩ của họ, đó chính là Hades……“không biết giờ này Hades đang làm gì??????” Huyền trâm tư hỏi một cách vu vơ……“chị có nghe về hoạt động của Hell nhưng hoàn toàn không có tin tức gì của Hades cả!!!!!” Hồng thở dài: “nhưng chị vẫn không hiểu nổi cô bé ấy muốn gì!!!!!!”“suy nghĩ của cậu ấy vượt quá tầm của chúng ta chị ạ!!!!!!” Kiên chống cằm: “và thế giới của cậu ấy cũng không thanh bình như thế này!!!!!!”“có khi hiện giờ cậu ấy lại đang cầm kiếm chém ai đó trong lúc ta nói chuyện!!!!!!” Huyền chợt cười nói một câu bông đùa……Nhưng nếu là sự thật thì sao????? Với Hades thì không gì là không thể cả……ba người họ hiểu rõ điều này hơn ai hết……vậy đấy, dù đã rời khỏi Hell nhưng họ vẫn luôn dành một khoảng trái tim mình hướng về nó, người đã cứu vớt họ khỏi cuộc sống vô nghĩa bất công………………………………………………………………Một cánh đồng thảo nguyên tràn ngập cỏ lau, một phiến đá lớn nằm ngay bên cạnh một chiếc cầu màu bảy sắc bắc qua một con sông lớn cuộn sóng……từng hàng người đi qua chiếc cầu ấy, trên tay ai ai cũng cầm một ngọn nến đang dần sáng từ đầu bên này đến đầu bên kia của cây cầu……Một ngọn nến đang sáng trưng đặt bên cạnh một người con gái đang ngồi bó gối nhìn từng dòng người đi qua và chưa từng gặp lại bất cứ ai……đôi mắt màu xanh ngọc ấy cứ hết nhìn từng dòng người này đến từng dòng người khác……tại sao những ngọn nến trên tay họ leo lét ở bên này nhưng lại bừng sáng ở đầu bên kia của cây cầu?????? còn ngọn nến của nó, tại sao lại bừng cháy không ngừng như vậy????“này cô bé!!!!!”Một cụ già đã cao tuổi ngước lên nhìn nó và gọi khiến nó giật mình……“bà gọi con?????”“sao cháu lại ngồi ở đó????? Còn không mau đi qua cây cầu cùng mọi người đi!!!!!!!”“đi qua đó để làm gì ạ?????” nó hỏi một cách ngây ngô……“để không trở thành hồn ma vất vưởng cháu à!!!!!” bà cụ ấy hiền từ trả lời: “nếu cháu cứ ở đây, khi ngọn nến cháy đến giọt cuối cùng, cháu sẽ không có cơ hội để đầu thai chuyển kiếp nữa đâu!!!!!!”“đi qua đấy liệu cháu có được gặp bố không bà?????”“nếu bố cháu ở đây thì chắc chắn sẽ được gặp thôi!!!!!”Nó nhìn ngọn nến trên tay cụ bà ấy, ngọn nến đã sắp tắt tới nơi, nó mỉm cười nói với cụ già……“bà mau đi qua cây cầu đi, ngọn nến của bà đã sắp tắt rồi!!!!!!”Cụ bà nhìn xuống ngọn nến của mình rồi nhìn lên ngọn nến được đặt trong đĩa vàng của nó, rồi bà mỉm cười nhân từ khẽ nói với nó trước khi bước qua cây cầu……“cháu đừng miễn cưỡng ở lại nơi này, hãy hoàn thành hết những gì mình dang dở, như vậy khi đi qua cây cầu này cháu sẽ cảm thấy được thanh thản!!!!!! ta có thể nhìn thấy được đang có người chờ đợi cháu!!!!!! Một chàng trai tốt!!!!!”Nó ngẩn người trước những lời cuối cùng của cụ bà, nụ cười hiền từ ấy biến mất sau ánh sáng bảy màu……nó cầm ngọn nến của mình lên, nhìn chăm chú vào đó……“hết giờ rồi, con không còn được phép ở lại nơi này nữa, hãy trở về đúng với vị trí của mình!!!!!!!”Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đằng sau nó, giật mình quay lại, khuôn mặt thân thương của người bố đã nuôi nấng nó hiện lên……“bố!!!!!”nhưng một vòng xoáy màu xanh lam bỗng hút nó ngược trở lại khiến nó chỉ kịp gọi một tiếng bố trước khi rơi vào khoảng không mịt mù……điều cuối cùng mà nó nhìn thấy chính là ngọn nến đang bùng cháy mãnh liệt trên đôi tay người bố yêu quý của nó, khuôn mặt bố nó hiện lên một nụ cười tươi sáng……“AAAAAAAAAAAAAAAA”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương