Có Ai Đoán Được Chữ Duyên?

Chương 4: Liệu Em Có Hối Hận?



Anh quả thực không phải người thường đâu. Anh vừa học giỏi, lại hiểu nhiều. Là người thích đọc sách, đọc rất nhiều loại sách từ văn học lịch sử đến kinh tế đời sống, cứ sách là anh đọc. Quả thực học thức rất uyên thâm, là học sinh đội tuyển toán hóa cùng một lúc, văn học từ lớp tiểu học đến cấp 3 không quên bài nào, nhớ được hết tất cả các tác giả kể cả văn học nước ngoài. Lịch sử là sở trường của anh, mốc thời gian hệ trọng chỉ cần nói năm nói ngày là nhớ, kiến thức địa lý thì lại càng tốt hơn, từ bắc tới nam chu du quá nhiều, thuyết minh địa danh còn chuyên nghiệp như hướng dẫn du lịch. Tiếng anh cũng rất tốt, nói thông viết thạo. Ngoài ra còn được luyện viết thư pháp từ nhỏ nên cũng biết đôi chút.

Phần học đã tốt, phần thể dục thể thao cũng không kém, có thể chơi được cả bóng đá, cầu lông, bơi lội giỏi, anh tập cả võ nên cơ thể rất rắn chắc. Không những thế còn biết chơi đàn ghi ta, biết cả piano.

Hơn thế nữa còn rất đảm đang, nấu cơm rất ngon, cũng hay làm việc nhà. Nói chuyện vui tính, tính tình cởi mở lại biết pha trò. Nói thật, em thấy anh là độc nhất vô nhị trên cuộc đời này, chưa thấy người thứ hai hoặc nếu có cũng chỉ là trên phim ảnh.

"Anh không giỏi, chỉ là giống bố anh, mỗi thứ biết một ít, mỗi thứ tìm tòi một tí ấy mà."

"Như này sao lại chưa cô nào yêu nhỉ?"

"Haha, ai bảo không cô nào yêu, anh đã bảo anh đợi còn gì?"

Tôi đến chết cười, đợi được thiên thần, có mà lúc xuống lỗ

"Thế bao giờ thiên thần mới xuất hiện?" - tôi hỏi

Anh cười đáp:

"Thì thiên thần xuất hiện rồi còn gì!"

Tôi không hiểu là thiên thần anh ý đợi, là ai?

Nhưng rồi tới một hôm, tôi cũng buồn lòng phải nói với anh rằng

"Sao anh không kiếm cô gái nào khác để nói chuyện đi, cứ nhắn tin gọi điện với em mãi thế, anh không sợ ế à?"

"Không, không nhắn tin với em thì anh cũng chẳng biết làm gì cả, cũng chưa thấy cô gái nào hợp với mình"

" Anh cứ như vậy sao có người yêu được, sắp 24 tuổi rồi, bố mẹ anh cũng có tuổi nữa, ông bà sốt ruột"

Anh bảo em cứ lo bò trắng răng, không ai mua thuốc nhuộm răng cho bò, ngày xưa bố anh 37 tuổi mới lấy mẹ anh, còn hơn mẹ anh tận 10 tuổi, thế thì anh có gì phải lo

" Thế anh lại muốn gặm cỏ non, đợi một bé sinh năm 2005 giống bố anh à?"

"Không, anh chỉ cần một bé sinh năm 2000 là đủ rồi, mẹ anh cũng bảo tuổi anh hợp năm 2000 thôi"

Anh cứ nói bóng gió, em thừa biết đứa sinh năm 2000 là ai. Em vẫn cố chấp chẳng chịu thừa nhận

"Nhắn tin với em mãi cũng chẳng có kết cục gì cả, em không muốn ảnh hưởng đến anh đâu"

"Có ai bảo là em làm ảnh hưởng đến anh đâu hở, ngốc vừa chứ, ngốc cũng đáng yêu"

Em thấy hơi lo, em không thể yêu anh thì đâu có cớ gì mà cứ nhắn tin với anh mãi, nên để cho anh có thêm thời gian yêu đương tìm hiểu những cô gái khác chứ.

Sau đó, cũng ít chủ động liên lạc, hầu như toàn anh nhắn tin trước, năm lần bảy lượt đều nhắc nhở anh tìm kiếm cô gái khác mà anh chẳng chịu nghe. Em cũng có kể về anh cho một đứa bạn thận khác, nó liền chửi em như tát nước vào mặt

"Mày có lớn mà không có khôn, một thằng như vậy mày còn bỏ qua, thế thì mày cần ai, cần người đàn ông đức hạnh anh tài tới đâu nữa hở? Bố con đồ, còn không nhanh vồ lấy lúc mất lại tiếc"

Em suy nghĩ mãi, quả thực loại động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng này mà bỏ qua thì đúng là việc ngu si nhất trần đời. Phải đứa khác chắc nó vồ vội còn không kịp, em càng thêm lưỡng lự hơn nữa.

Tiến đến với anh bây giờ liệu có phải quá nhanh rồi hay không, dù sao cũng mới quen nhau được hơn một tháng.

Cuối cùng sau nhiều ngày suy đi tính lại, em lại quyết định nắm lấy anh, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng cũng nhiều lần bật đèn xanh cho anh thấy. Và dường như anh cũng vậy, tán em thật quyết liệt, toàn nói với em những câu ngọt ngào, lúc nào cũng khen em

"Em thì lúc nào cũng như thiên thần hết á!"

Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận thiên thần anh đang đợi là em, chơi game đều bảo vệ em, hay khen em hơn, còn chả biết học ở đâu cái kiểu nhõng nhẽo để làm nũng em nữa.

Từ khi quen em, anh chả tụ tập bạn bè rượu bia nữa, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi làm xong về nhà nấu cơm, rồi tối lại nhắn tin gọi điện với em. Em hỏi anh không chán à, thi thoảng cũng nên cà phê cà pháo bạn bè đi chứ

"Giờ mỗi đứa cũng bận công việc cả nên cũng chẳng có thời gian, với lại anh thích ở nhà với Nga hơn, hí hí"

"Nỡm, toàn thấy nịnh không thôi"

"Thì sao, người ta cứ thích nịnh em đấy, em làm gì được nào?"

Tôi cười hềnh hệch, chỉ giỏi làm trò cho người ta thích thôi.

Thi thoảng anh lại chêm vài câu

"Sao trên đời này lại có thứ đáng yêu như em nhỉ?"

"Vì em tên là Nga!"

Anh chơi game giỏi, hôm đó nhặt được khẩu AWM trong thùng thính liền trổ tài bắn cho em xem, một viên đạn găm thẳng vào đầu tên cuối cùng, hai đứa top 1, em sung sướng hét lên. Anh liền nói

"Em thấy anh vẩy AWM đỉnh cao cao không, em cứ cẩn thận đó, anh đang ngắm em rồi đấy, không cẩn thận là knout nghe chưa"

Em cười phì "Em vẫn đang mũ ba giáp ba đầy đủ nhé, anh ứ bắn chết được em đâu"

"Rồi cứ chờ đấy, ngoan thì tự động đầu hàng, đừng để anh phải dùng vũ khí nóng"

"Đáng ghét"

Từ hôm đó, anh cứ nói với em bằng những câu ngọt ngào, rồi hay gọi điện cho em, bắt đầu tỏ ra dễ thương để em mủi lòng. Lúc ấy em thấy anh đáng yêu khủng khiếp ấy.

"Anh vừa đổi tên em trong zalo rồi, hí hí" - anh nhắn tin khoe

"Đổi là gì?"

"Angel!"

Em làm gì mà angel chứ, toàn ảo tưởng ra không. Nhưng em cứ bị thích, cảm giác mình là người khá quan trọng với ai đó thật không tệ. Nó xôn xao lắm, vui lắm, thích lắm, thích tới mức đứng ngồi không yên.

Phải, là anh lợi hại, quá lợi hại, càng lúc càng làm em thích anh nhiều hơn, muốn bám dính lấy anh mà không thể rời ra nổi, chẳng biết từ khi nào, em lại trở nên bê bối mất mặt tới thế, về nhà là phải nhắn tin với anh ngay, muốn biết anh đang làm gì... liệu có nhớ đến em không?

Nhưng em đã từ chối anh một lần rồi, không biết anh còn ý định tán em tiếp hay không, em vẫn băn khoăn lắm, em chả hiểu bản thân mình muốn gì, liệu có quá sớm để yêu anh, yêu một người chưa biết ngoài đời ra sao, nó liệu có mạo hiểm không?

Trời cuối năm, gió lạnh cứ thổi từng cơn buốt tận sâu trong da tủy

" Đi ăn kem không? Anh mời"

"Lạnh này, kem gì mà kem, viêm họng chết"

"Lạnh ăn kem mới thú vị chứ, cô chả biết gì"

" Không đi đâu"

"Đi đi mà, anh đến rước"

"Kiệu qua 8 người khiêng mới đi cơ"

"Thế thì công an giao thông tóm đấy, không có kiệu mà một người cõng thì có được không?"

" haha, thế thì ứ đi đâu"

"Thì thôi vậy"

Anh buồn thiu, em biết thừa đó là anh kiếm cớ để gặp em, nhưng em vẫn chưa muốn gặp, em chưa thể gặp anh lúc này.

Cũng ngày hôm đó, như một sự trùng hợp, thằng bạn thân cùng bàn cấp 3 nhắn tin hỏi em

"Dạo này sao rồi, chăn được thằng nào chưa?"

"Bộ từ trước tới nay tao làm nghề chăn dắt à? vẫn cô đơn vậy thôi. Cũng thích một anh nhưng chưa tiến tới được"

"Sao thế? Thích thì phải nhích chứ, hay hẵn còn lưu luyến tao?"

"Mày vẫn chưa chữa được cái bệnh ảo tưởng của mày hở Tuấn Anh?"

"Tao cũng không có người yêu, mày yêu làm gì, ở không giống tao này cho sướng"

"Để tao xem, mỗi tội tao kết ông này rồi, ngồi yên không được".

"Kết rồi thì múc đi còn chờ đợi cái gì, nghiện lại còn ngại."

Em tận sâu trong thâm tâm, vừa muốn lại vừa không muốn, vừa muốn giữ anh lại cũng lại càng muốn để anh tìm người con gái tốt hơn. Yêu em, anh phải đợi em ít nhất là 4,5 năm nữa, liệu anh có đợi được không, bố mẹ anh thì già rồi, họ hàng thì giục lấy vợ đẻ con. Em không muốn vì mình mà làm lỡ dở.

Em suy nghĩ nhiều lắm, băn khoăn cũng nhiều. Hẹn Trâm tới bờ hồ quen thuộc mà chúng em hay tâm sự.

"Mày vẫn không quyết định được à? Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, Những người thích mày từ trước tới giờ đều vừa tốt vừa giỏi, năm lần bảy lượt mày lấy lí do từ chối, vậy giờ mày bỏ qua lão Thịnh lần nữa, sau này chẳng may vớ được thằng hãm tài vũ phu thì mày có hối hận không?"

" Tao thích Thịnh, nhưng tao sợ, tao lại không muốn anh ý tốn thời gian với tao bao nhiêu năm"

"Sao lại gọi là tốn thời gian nhỉ, nếu hai người yêu rồi lấy được nhau thì 5 năm, 10 năm, nó cũng chỉ là con số thôi mày hiểu không, chả có gì mà mang ý nghĩa tốn kém gì cả. Chả có rào cản nào, chỉ có mày là tự tạo ra rào cản cho chính mày thôi."

Em im lặng, đúng vậy, em không muốn bỏ qua anh, anh chả phải chính là người dù trong mơ em cũng chẳng thể nghĩ được tới hay sao, là người hiếm trong hiếm, khó tìm trong khó tìm, vậy mà em cứ loanh quanh nghĩ cách để đẩy anh ra.

Liệu sau này em có hối hận?
Chương trước Chương tiếp
Loading...