Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 14: 14: Tình Nhân



Cô cũng không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ gặp lại anh trong trường hợp như thế này.

Chắc có lẻ anh ấy sẽ hận mình lắm

Ừm,sếp đậu xe ở phía trước là được rồi.

Tôi sẽ tự vào nhà.

Anh không nói gì cũng dừng xe lại cho cô xuống.

Anh rất muốn hỏi những năm về qua cô sống có tốt không,có nhớ về anh hay không nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt ngược vào trong.

Có phải đây là ông trời đang trêu đùa cô không,tại sao cứ phải là day dưa không dứt chứ.

Trở về nhà anh vào thư phòng làm việc nghĩ như thế nào cũng không thể tập trung nổi.

Anh ngã người ra ghế day day thái dương để thư giãn.

Ting.

.

ting!.

ngày mai về nhà ăn cơm à tin nhắn của Vĩ Lan mẹ của anh gửi.

Anh lại nghĩ chắc là muốn anh đi xem mắt nữa rồi.

Đau đầu quá.

Tại công ty anh đang ký các văn kiện quan trọng thì trưởng phòng bước vào.

Cốc!.

.

cốc! ! vào đi.

Sếp đây là dự án sẽ ra mắt vào tháng sau các bản thiết kế đã được hoàn thành mời sếp xem qua.

Ừm vậy cô để đó đi lát nữa tôi xem.

À quên nữa cô chuyển lời tôi bảo kế toán lên phòng tôi có chút việc.

Nói rồi trưởng phòng Lý vội bước ra ngoài.

Anh thấy công ty dạo này nhiều việc thật mọi người ai nấy cũng đang tăng ca.

Sếp cho gọi tôi.

Ừm cô ngồi đó đi.

Chuyện tiệc tùng của công ty cô cứ chi rồi thống kê lên cho tôi.

Thêm việc nữa là tháng này tăng lương cho tất cả nhân viên mọi người tăng ca chắc cũng cực khổ rồi.

Dạ được ạ, nói xong cô cũng rời đi.

Làm hết cả hồn cứ nghĩ là bị sa thải.

Tháng rồi công ty anh cũng sa thải kha khá người rồi.

Sếp mà kiểu này chắc có ngày bị đau tim mất

Giờ đã là giờ nghĩ trưa mọi người ai nấy cũng đến nhà ăn của nhân viên để ăn trưa và nghĩ ngơi

Tâm Anh cũng không ngoại lệ ăn uống mới có sức làm việc được.

Tổ thiết kế chỉ có vài người thôi nên khối lượng công việc cũng hơi nhiều.

Mao Kim Hùng là quản lí của tỏi thiết kế cũng như là người bạn của cô vậy.

Ở đây cô không có chơi thân với ai lúc nào cũng lủi thủi một mình.

Mọi người trong công ty cứ hay đồn đoán bọn họ có quan hệ mờ ám, do thân thiết với quản lí mới được trọng dụng.

Cô cũng mặc kệ bọn họ muốn nói gì chỉ lo cho công việc của mình mà thôi.

Lúc này Thiên Hàn xuống nhà ăn lấy chút thức ăn và nước uống định lên phòng làm việc luôn thì nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán làm anh nghe thấy cũng thấy bực bội trong lòng.

Trước khi rời đi cũng không quên cảnh báo: đây là nơi làm việc chứ không phải cái chợ mà thích buôn chuyện.

Còn nhà thiết kế Ngọc mời cô khi dùng bữa xong lên phòng gặp tôi có việc cần trao đổi.

Lúc này ai nấy cũng điều cắm đầu xuống bàn mà không dám nói chuyện nữa.

Tâm Anh bây giờ thấy không ổn rồi ngồi yên mà cũng dính đạn nữa.

20 phút sau cô tiến đến văn phòng cao nhất của tổng giám đốc! Cốc cốc

Mời vào.

Nghe được sự đồng ý cô nhẹ nhàng bước vào.

Hình ảnh đầu tiên là thấy sếp đang ngồi ở ghế salon nhàn nhã uống cà phê.

Cô ngồi xuống đi,tôi có vài việc cần trao đổi thôi.

Vâng ạ

Sau này tôi không muốn nghe mấy vấn đề ngoài lề như hôm nay nữa.

Còn chuyện thứ hai là tôi muốn em l@m tình nhân của tôi anh ghé sát vào tai cô mà thì thầm.

Sếp,anh với tôi vốn dỉ chỉ là nhân viên và sếp thôi mà chuyện này không được đâu.

Vậy nhà thiết kế Ngọc mối quan hệ trước kia của hai chúng ta là như thế nào nhỉ!

Sếp tôi chỉ là một nhân viên thấp kém thôi, không phù hợp đâu.

Cô chưa nói hết thì anh đã vội xen vào.

Nhà thiết kế Ngọc nếu cô không đồng ý thì viết đơn xin từ chức đi.

Mà tôi nhắc cho cô nhớ cô mà nghĩ ở đây thì không một công ty nào dám nhận CV của cô đâu.

Mà quên nữa nghe nói ba mẹ cô ở dưới quê cũng đang rất khó khăn cô mà thất nghiệp nữa thì.

Nghe đến đây cô không muốn suy nghĩ về sau nữa.

Tại sau chứ gia đình anh lúc nào cũng phải đẩy cô vào đường cùng mới chịu được sao

Hợp đồng ở trên bàn,đọc kĩ rồi kí đảm bảo cô sẽ không hối hận.

Tâm Anh bây giờ mới biết hối hận khi lúc trước mình va phải người đàn ông này nhưng biết sau được tại cô yêu nhiều quá thôi

Cô lưỡng lự một lát cũng kí vào hợp đồng tình nhân này.

Hợp đồng có thời hạn 3 năm không công khai.

Cô có được tất cả nhưng đổi lại là sự mập mờ của cả hai

Đây là chìa khoá của tôi ngày mai phải dọn đến đó sống.

Và tôi nhắc cho cô nhớ trong 3 năm này cô thuộc quyền sở hữu của tôi và đặc biệt không được qua lại với đàn ông khác ngoại trừ tôi.

Nghe những lời đó xong cô chạy thẳng ra ngoài,anh lại sỉ nhục cô.

Nghèo là một cái tội sao.

Sao ai cũng khinh thường cô hết vậy.

Tâm Anh cô khóc sao,mắt cô đỏ quá vậy! Không,tôi không sao quản lí đừng lo

Giám đốc la cô sao,hay để tôi đi giải thích chuyện lúc nãy.

Không phải đâu chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Tôi đi làm việc trước đây.

Mặc Thiên Hàn anh nghĩ lại lúc nãy là anh ghen với cái tên quản lí đó sao.

Lúc nãy vì không chịu được mà bắt cô kí vào hợp đồng tình nhân.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...