Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Chương 15: 15: Buổi Tiệc
Sau khi rời khỏi công ty trở về nhà trọ của mình.Từ ngày mai cô sẽ không còn ở đây nữa cũng có chút lưu luyến vì nơi đây cô ở cũng đã mấy năm rồi.Cô cũng sợ nếu một ngày mẹ anh biết cô một lần trở về bên cạnh anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.Cô bắt đầu thu dọn quần áo và giấy bút của mình nó chỉ gói gọn trong một cái vali nhỏ.Chỉ 3 năm thôi mà mình sẽ được làm những điều mình thích thôi.Hôm nay là cuối tuần tối còn có tiệc của công ty nên cô cũng tranh thủ đến nhà của anh.Nếu không đến chắc anh sẽ tức giận mất Ting! ting! cô là Tâm Anh phải không ạ.Dạ đúng ạ! Mời cô vào nhà Cô cũng nhanh chân bước vào nhà,căn nhà này thật sự rất rộng.Đối với cô làm cả đời chắc cũng không dám mơ đến Đây là phòng của thiếu gia.Cậu ấy dặn từ đây trở về sau cô ở trong phòng này.Anh từ ban công bước vào thì thấy cô cứ đứng ngây người ở phía cửa.Từ đây trở về sau em sẽ ở phòng này cùng với tôi.Ừm,tôi biết rồi.Tối nay có tiệc váy của em tôi đã chuẩn bị hết rồi.Bây giờ em cứ nghĩ ngơi đi.Thật mệt chết cô mà làm sao mà nghĩ ngơi được.Mỗi lần đối diện với anh lúc nào cô cũng cảm thấy sợ sệt nói chi là phải sống cùng nhau.Cái gì đến thì cũng đã đến buổi tối bữa tiệc cũng đã đến mọi người ai cũng lên đồ váy vóc sang trọng.Người thì sang trọng đúng là giới thượng lưu có khác.Mở đầu là chương trình văn nghệ,sau đó là những lời phát biểu của các ông lớn của công ty.Mặc Thiên Hàn cũng không thiếu khi anh lên bục phát biểu cũng làm cho một số tiểu thư cũng phải ngưỡng mộ.Bữa tiệc hôm nay chính thức bắt đầu mọi người cứ ăn uống thoải mái,chơi hết mình đây là phần thưởng sau những ngày mọi người vất vả.Mọi người ai nấy cũng đều uống rượu.Riêng cô thì thấy thức uống này rất đắng từ trước đến giờ cô chưa đụng đến dù chỉ là một giọt.Nhà thiết kế Ngọc tôi có thể mời cô một ly được không? Người kế tiếp vẫn đô đốc cô uống không có dấu hiệu dừng lại Ừm nhưng tôi không biết uống rượu! Chỉ một ly thôi mà cô Ngọc nể tình tôi dù gì cũng là đối tác lớn của công ty cô Chần chừ một lát thì cô cũng uống hết một ly để cho qua chuyện.Khi cô uống hết ly rượu thì bọn họ cũng rời đi.Bây giờ cô thấy đầu mình hơi choáng nên tìm một chỗ để ngồi nghỉ.Thiên Hàn tìm cô nãy giờ cũng chẳng thấy đâu.Chết tiệt,cô gái này không biết đã đi đâu mất rồi.Sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy cô ngủ gục ở phía xa kia.Anh bước đến bế cô ra xe và trở về nhà.Đã không biết uống rượu mà còn uống nữa giờ thì hay rồi.Ngồi trên xe đầu cô dựa vào vai anh,vòng một lúc ẩn lúc hiện làm anh không khỏi toát mồ hôi.Anh ngước qua nhìn cô đúng thật khi say cô ấy vừa quyến rũ lại còn ma mị nữa.Đối với người mình yêu đương nhiên là sẽ có cái nhìn khác.Thời cấp 3 anh và cô yêu nhau nhưng chỉ dừng lại quan hệ nắm tay hôn nhau thôi.Bởi vì anh rất trân trọng người mình yêu.Xe chạy vào sân anh bước xuống bế cô lên phòng ngủ.Để cô nằm trên giường sau đó tháo giày cao gót cho cô.Mẹ!.mẹ con muốn ngủ mà.Tâm Anh em yên lặng một chút đừng có quấy.Nhìn cô ấy bây giờ chẳng khác gì một con mèo ngoan ngoãn nằm ở trong lòng của Thiên Hàn cảm giác này hơn 5 năm qua anh mới cảm nhận lại được.Anh định thay quần áo cho cô để dễ ngủ vậy mà cô cứ mè nheo ôm anh mãi không rời.Tâm Anh phải chi lúc trước em cũng như vậy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy.Cô càng ngày càng ôm chặt anh hơn, không biết là thật hay mơ nữa nhưng cô cứ cảm thấy thật ấm áp.Hai người ôm nhau ngủ một giấc cho tới sáng.Anh tỉnh dậy trước cô sau đó xuống nhà uống cà phê.Khi cô tỉnh dậy cũng đã hơn 8 giờ nhìn lại quần áo của hôm qua cô mới nhẹ nhõm trong lòng.Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo mới bước xuống nhà.Từ ở phòng khách vọng ra tiếng: hôm nay công ty cho nghĩ không cần đi làm đâu.Ừm, cô vội bước vào nhà bếp tìm thứ gì đó để ăn.Dù gì hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn.Cô nấu hai phần mì xào bò,hương thơm bay đến cả phòng khách.Anh lại ăn đi,dù gì tôi cũng làm hai phần.Ừm,anh kéo ghế ngồi xuống đúng là hương vị vẫn như xưa.Lúc trước cô cũng hay làm những món này cho anh ăn.Hôm nay ở nhà có rảnh thì cứ tham quan mọi thứ đi.Ừm tôi biết rồi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương