Có Ba Là Tiên Đế

Chương 38: Ba Ba Của Nặc Nặc Là Lợi Hại Nhất!



CHƯƠNG 38: BA BA CỦA NẶC NẶC LÀ LỢI HẠI NHẤT!

Hàn Dĩ Vân dùng một chiêu đánh bại Lưu Sinh đã đả kích nghiêm trọng lòng tin của các thành viên trong Câu lạc bộ Taekwondo.

Dưới tình huống này, Câu lạc bộ Taekwondo phải có người đứng ra để ổn định cục diện.

Bọn họ không chỉ phải giành được chiến thắng trong trận thi đấu giao lưu tiếp theo, hơn nữa còn phải thắng lớn mới có khả năng thật sự ổn định lòng tin của các thành viên trong Câu lạc bộ Taekwondo.

Trong Câu lạc bộ Taekwondo cũng có mấy cao thủ, nhưng người thật sự có đủ khả năng nắm chắc phần thắng, hoặc nói là chắc chắn sẽ "thắng lớn" thì chỉ có hội trưởng La Hải Lang !

"Hàn Dĩ Vân , thực lực cô rất mạnh, Lưu Sinh thua ở trên tay cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

"Không biết cô có hứng thú thi đấu vài chiêu với tôi không?"

La Hải Lang khẽ cười và bước nhanh ra.

"La Hải Lang ra sân!"

"Hội trưởng của Câu lạc bộ Taekwondo muốn đích thân ra tay!"

"Vừa rồi Hàn Dĩ Vân có thể một chiêu đánh bại Lưu Sinh , không biết cô ấy có thể là đối thủ của La Hải Lang không?"

Thấy La Hải Lang tự mình ra tay, trong sân vận động đều bàn tán xôn xao.

Không một ai ngờ được trận thi đấu giao lưu này vừa mới bắt đầu, chỉ với hai trận làm nóng người trước đã trực tiếp tiến vào cao trào như vậy.

Đầu tiên là Hàn Dĩ Vân dùng một chiêu bại Lưu Sinh , cho thấy bản lĩnh vô cùng tuyệt vời.

Bây giờ, không ngờ cô ấy ép được hội trưởng Câu lạc bộ Taekwondo cũng là cao thủ đứng đầu Câu lạc bộ Taekwondo - La Hải Lang phải tự mình ra đấu!

La Hải Lang ra đấu, bất kể thắng hay thua tất nhiên đều sẽ đặc sắc.

Hàn Dĩ Vân thấy La Hải Lang bước nhanh tới, chân mày cô ấy nhíu lại.

Thực lực của La Hải Lang đâu chỉ cao hơn Lưu Sinh gấp một hay hai lần. Hàn Dĩ Vân đối mặt với anh cũng không nắm chắc phần thắng quá lớn.

"Hàn Dĩ Vân , cô tạm thời lui ra đi."

"Để tôi tới đánh với La Hải Lang một trận!"

Chính vào lúc này, giọng nói của Lư Khải – hội trưởng Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống vang lên phía sau Hàn Dĩ Vân .

Vẻ mặt Lư Khải nghiêm trọng, cũng bước nhanh ra giữa sân.

Bất kỳ trận thi đấu cận chiến nào đều sẽ tính bốn, năm cân là một cấp. Giữa các tuyển thủ có trọng lượng khác nhau, thực lực cũng sẽ có sự chênh lệch rất lớn!

Có tuyển thủ khống chế nghiêm ngặt việc ăn uống vào mấy ngày hôm trước khi thi đấu chính là giảm bớt cân nặng, hạ xuống một cấp trọng lượng để bắt nạt người, có thể chiếm ưu thế lớn hơn.

Trước đó Hàn Dĩ Vân có thể chiến thắng Lưu Sinh là bởi vì cô ấy chiếm ưu thế gần như nghiền ép trên phương diện kỹ xảo võ đạo.

Bây giờ đối mặt với La Hải Lang , phương diện kỹ thuật võ của Hàn Dĩ Vân không có ưu thế lớn mà trên cấp trọng lượng lại ở tình thế quá bất lợi, dẫn đến cô ấy gần như không có được một phần thắng nào.

Chỉ có hội trưởng Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống Lư Khải với chiều cao hơn 1m8, cân nặng quá 75 cân, mới có khả năng chống lại La Hải Lang .

"Lư Khải? Cậu không phải là đối thủ của tôi!"

Thấy Lư Khải ra thi đấu, La Hải Lang thản nhiên cười lạnh.

"Có phải là đối thủ của anh hay không thì thử một chút mới biết được!" Lư Khải nghiêm mặt nói.

"Lư Khải, tôi cũng không bắt nạt các người."

"Hay là như vậy đi, các người có thể chơi xa luân chiến!"

"Một người bị tôi đánh bại, có thể cho thêm một người lập tức ra, tiếp tục giao đấu cùng với tôi."

"Chỉ cần trong Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống của các người có người có thể đánh bại tôi, lại xem như các người thắng. Thế nào?"

La Hải Lang thản nhiên nói.

"Cái gì?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Xa luân chiến, cho hết người này tới người khác tới quyết đấu với La Hải Lang à?

Chỉ cần trong Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống có người có thể đánh bại La Hải Lang , đều xem như Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống thắng?

Rõ ràng La Hải Lang vô cùng tự tin, tự nhận mình có thể quét ngang cả Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống trong đại học Hải Thành, không ai là đối thủ của mình!

Thậm chí… anh ta cho rằng những thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống bao gồm cả hội trưởng Lư Khải thậm chí còn không có khả năng tiêu hao hết thể lực của mình.

Chính vì vậy, anh ta mới dám tiến hành "xa luân chiến", không cần nghỉ ngơi, có sức chiến đấu với cả mười mấy thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống!

"La Hải Lang , không cần xa luân chiến, một mình tôi đủ để thắng anh rồi!" Vẻ mặt Lư Khải thâm trầm, trong miệng chợt quát một tiếng và nhanh chóng lao đến, công kích mãnh liệt.

Anh ta thi triển ra Bát Cực Quyền của Trung Quốc, trực tiếp, mạnh mẽ đến cực điểm, hai cánh tay giống như cây thương, hai chân giống như cái roi, phát ra lực chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ.

"Cậu muốn thắng tôi sao? Lại luyện thêm ba năm nữa đi!"

Nhưng mới vừa giao đấu, La Hải Lang đã phát ra lực lượng còn mạnh hơn.

Tốc độ của anh ta nhanh đến cực điểm, chân đá ra giống như ảo ảnh!

Ầm! Ầm! Ầm!

Ầm! Ầm! Ầm!

Đá sườn, đá tống trước, đá ngang cũng không phải là kỹ xảo cao thâm, tất cả đều là đòn đá căn bản của Taekwondo lại nhanh như gió, liên tục không ngừng!

Bịch bịch bịch!

Lư Khải lập tức bị trúng ba đá, lảo đảo bay ngang.

"Lăn cho tôi!" Vào thời điểm quan trọng, Lư Khải chợt lắc người, khuỷu tay đánh ngang. Chỉ nghe bốp một tiếng, anh ta đã đánh trúng vào giữa bụng của La Hải Lang .

Bịch bịch bịch!

La Hải Lang liên tục lùi lại ba bước, hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch.

Lư Khải cũng bay ngang ra, ngã xuống ở cách đó sáu bảy mét.

Hai bên đều bị thương!

Chỉ có điều rõ ràng là hội trưởng Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống Lư Khải bị thương quá nặng, cũng càng chật vật hơn. Trận thi đấu này, La Hải Lang của Câu lạc bộ Taekwondo thắng!

"Hội trưởng thua rồi!"

"La Hải Lang cũng bị thương nhẹ!"

"Cơ hội tốt, anh ta không phải là muốn xa luân chiến sao? Nếu vậy, nhân lúc anh ta bị thương lấy mạng anh ta!"

Mọi người bên phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống hơi ngẩn người khi thấy Lư Khải thua. Hai mắt của một hội phó lại sáng ngời, nhạy bén phát hiện ra La Hải Lang cũng bị Lư Khải đánh trúng, bị thương nhẹ.

Nếu La Hải Lang muốn xa luân chiến, mình dứt khoát nhân cơ hội ra tay, đánh bại hắn!

Ầm!

Hội phó này nhanh chóng xông về phía La Hải Lang .

"Thua cho tôi!" Anh ta đánh tới một quyền.

"Hả? Chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đánh bại tôi sao? Lăn cho tôi!" Nhưng vào lúc này, La Hải Lang cười lạnh và bay lên cao, quét ra một đòn Toàn Phong Thích.

Ầm ầm!

Hội phó Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống trực tiếp bay ngược, rơi bịch xuống đất, anh ta muốn bò lên cũng khó.

"A!"

Trong sân vận động, gần như tất cả khán giả đều đồng thời hít sâu một hơi.

Ánh mắt bọn họ nhìn La Hải Lang giữa sân đầy kinh hãi.

Trong nháy mắt anh ta đã đánh bại hội trưởng Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống - Lư Khải lại một cú đá mà đá bay một hội phó của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống.

La Hải Lang thể hiện ra thực lực gần như nghiền ép!

Bên phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống vốn còn có người muốn tiếp tục ra tay, nhưng thấy La Hải Lang chỉ một đòn chân đã đá bay hội phó Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống kia, những thành viên trong Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống không dám nhúc nhích nữa.

Trong Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, thực lực của hội phó kia gần như đứng vững trong top 3, anh ta còn không phải là đối thủ của La Hải Lang , những người khác đi tới cũng chỉ là đưa thức ăn, chỉ có thể tăng thêm trò cười!

"Khá lắm La Hải Lang , không hổ danh là cao thủ đai đen ngũ đẳng Taekwondo!"

"Anh là Võ Giả chân chính, đấu với anh, trình độ Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống của đại học Hải Thành chúng ta cũng chỉ như trò chơi trẻ con."

"Ngoại trừ Lư Khải còn có thể đánh một trận, người đẹp Hàn Dĩ Vân coi như không tệ, các thành viên còn lại của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống ở trước mặt La Hải Lang cũng chỉ biết khoa chân múa tay thôi."

"Yếu tới phát nổ rồi!"

Trên khán đài, rất nhiều sinh viên đại học Hải Thành kinh ngạc bàn luận.

Lúc này, ngay cả ánh mắt Hàn Dĩ Vân nhìn về phía La Hải Lang cũng vô cùng nghiêm trọng.

"Tôi… không phải là đối thủ của hắn." Hàn Dĩ Vân hít sâu một hơi, khẽ nói với mình.

Trong cả sân vận động chỉ có hai người vẫn giữ vẻ mặt như cũ

Đó là Sài Diên và cô bé Sài Vũ Nặc được anh bế trong lòng.

Sài Vũ Nặc chớp chớp đôi mắt to, nhìn La Hải Lang đầy kiêu ngạo đứng giữa sân quan sát mọi người xung quanh.

"Chú kia thật là lợi hại."

"Nhưng vẫn kém hơn ba ba của Nặc Nặc."

"Ba ba của Nặc Nặc chỉ một chân lại có thể giẫm bẹp một tên khốn kiếp lớn!"

Giọng nói thanh thúy phát ra từ trong miệng của cô bé. Cô bé quay đầu lại ôm cổ Sài Diên với vẻ mặt tự hào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...