Có Ba Là Tiên Đế

Chương 39: Cái Gọi Là Cao Thủ



CHƯƠNG 39: CÁI GỌI LÀ CAO THỦ

Giọng nói của cô bé không lớn lại vô cùng trong trẻo.

Giờ phút này, tất cả mọi người trong sân vận động đều đang kinh hãi trước thực lực của La Hải Lang , giọng nói giòn giã của cô bé có vẻ vô cùng vang dội, truyền vào trong tai không ít người.

"Không bằng ba ba của cô bé à?"

"Ba ba của cô bé chỉ cần một chân đã giẫm bẹp một tên khốn kiếp sao?"

Ngay lập tức, gần như tất cả mọi người xung quanh đều theo bản năng nhìn về phía Sài Vũ Nặc .

Ánh mắt bọn họ nhìn Sài Vũ Nặc và Sài Diên đang bế cô bé.

"Là hai ba con này sao?"

"Là hai ba con đi cùng Hàn Dĩ Vân ?"

"Bọn họ cũng là người của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống à?"

Trong đầu mọi người đều xuất hiện nghi ngờ như vậy.

"Nặc Nặc!"

Lúc này vẻ mặt Sài Diên nghiêm lại.

Cô bé nói Sài Diên dùng một bước giẫm bẹp một tên khốn kiếp lớn, rõ ràng nói là chuyện tối hôm qua anh đạp chết Thẩm Lãm .

Sài Diên thật ra không ngờ lúc mình ra tay, Sài Vũ Nặc lại đánh bạo nhìn ra ngoài.

Có lẽ cô bé nhìn không rõ ràng nhưng cô bé đã tận mắt nhìn thấy Sài Diên "giẫm bẹp" tên khốn kiếp.

Cô nhóc này đúng là to gan...

"Về sau khi ba đánh tên khốn kiếp, con không được nhìn loạn, biết chưa?" Sài Diên nghiêm túc nói với Sài Vũ Nặc .

Hàn Dĩ Vân ở bên cạnh hơi nghi ngờ. Cô bé nhìn thấy Sài Diên "giẫm bẹp" kẻ khốn kiếp lúc nào? Sài Vũ Nặc nói La Hải Lang không lợi hại bằng ba ba của cô bé, Hàn Dĩ Vân thật ra không để ý lắm. Lời trẻ con nói không chấp. Có lẽ ở trong mắt cô bé, ba ba vốn là người lợi hại nhất, vô địch nhất. Điều này không có nghĩa là Sài Diên thật sự có thực lực mạnh hơn La Hải Lang .

Hàn Dĩ Vân làm em vợ của Sài Diên nên biết rõ về Sài Diên , biết trước đây bởi vì thiên phú tu luyện của anh quá kém mới bị nhà họ Sài vứt bỏ. Bây giờ anh làm sao có thể lợi hại hơn La Hải Lang được?

Hàn Dĩ Vân nghĩ vậy nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.

Theo mọi người xung quanh thấy, Sài Diên đi cùng Hàn Dĩ Vân tới đây.

Hàn Dĩ Vân có thực lực võ thuật truyền thống rất mạnh, một chiêu đánh bại Lưu Sinh .

Sài Diên đi cùng cô thì sao có thể yếu được.

"Ồ? Người bạn này cũng là thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống đại học Hải Thành sao?"

"Nếu không chúng ta đấu một lát xem thế nào?"

Lúc này, La Hải Lang cũng nhìn về phía Sài Diên .

"Trước kia tôi là sinh viên của trường đại học Hải Thành, chỉ có điều đã tốt nghiệp năm năm rồi."

Sài Diên mỉm cười, nói.

"Ồ? Vậy có phải trước khi anh tốt nghiệp cũng là thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống không?" La Hải Lang hỏi thăm.

"Dường như trước khi tôi tốt nghiệp vẫn chưa từng gia nhập Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống." Sài Diên nói thật.

"Vậy thì tha lỗi cho tôi mạo phạm rồi."

La Hải Lang khẽ cười, không quan tâm tới Sài Diên nữa.

Nếu Sài Diên là thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, hoặc từng gia nhập Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, anh ta có thể sẽ khiêu chiến Sài Diên .

Nhưng Sài Diên chưa từng gia nhập Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, vậy thì không cần thiết nữa. La Hải Lang thấy những lời Sài Vũ Nặc nói trước đó rõ ràng là lời trẻ con, không đáng tin.

La Hải Lang tiếp tục nhìn lướt qua những thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống.

"Còn ai trong Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống muốn ra sân một lát không?"

Anh ta lạnh lùng hỏi.

Ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua, những thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống đều theo bản năng né tránh, không dám đối diện với mình.

La Hải Lang đánh bại hội trưởng Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống Lư Khải trong giây lát, một chiêu đá bay hội phó của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, đã cho thấy thực lực vô cùng khủng khiếp của anh ta rồi.

Các thành viên khác của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống căn bản không phải là đối thủ của anh ta!

Cho dù từng người đi tới xa luân chiến, cũng chỉ có thể tăng thêm chiến tích chói mắt cho anh ta mà thôi.

Thật lâu sau, không có người nào ứng chiến.

"Võ thuật Trung Quốc chẳng qua cũng chỉ có vậy!"

La Hải Lang khẽ lắc đầu.

"Thân thể khỏe mạnh, bồi dưỡng tinh thần thể thao thì cũng thôi."

"Nhưng phương diện thực chiến dù sao vẫn có thiếu sót!"

"Cũng khó trách, Trung Quốc được gọi là sân đấu võ thuật toàn quốc cũng chỉ là thi đấu biểu diễn, căn bản không có khả năng thi đấu thực chiến."

La Hải Lang thản nhiên nói.

Anh ta vừa nói vậy, không chỉ các thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống mà ngay cả những sinh viên ủng hộ võ thuật Trung Quốc trên khán đài đều thấy căm phẫn.

Nhưng bọn họ lại không có khả năng nói được câu nào, không có cách nào phản bác lại La Hải Lang .

Dù sao, một mình La Hải Lang đã làm cho cả Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống không có người nào dám ứng chiến. Ít nhất vào giờ phút này, anh ta đại diện cho Taekwondo tự nhiên ép qua võ thuật Trung Quốc!

"Võ thuật Trung Quốc chẳng qua cũng chỉ có như vậy? Không biết cậu đã từng gặp qua được mấy võ giả Trung Quốc chân chính mà dám đưa ra kết luận như vậy?"

Mà đúng vào lúc này – giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên ở trong sân vận động.

"Ai vậy?"

Mọi người sửng sốt, đồng thời nhìn về phía hướng giọng nói phát ra.

Bọn họ lại nhìn thấy có một cô gái trẻ với dáng người cao gầy, tóc ngắn xuất hiện ở trong sân vận động từ lúc nào.

Cô ấy mặc đồ thể thao màu xám, nhìn khoảng hai mươi tuổi, không khác với những sinh viên của trường đại học Hải Thành. Chỉ có điều trên người cô ấy phát ra hơi thở huyền ảo lại thâm thúy.

Cánh tay trái của cô ấy được buộc cố định bằng thanh nẹp và quấn vải trắng, hình như đã bị thương.

"Bành sư tỷ Kiều!"

Thấy cô gái này xuất hiện, vẻ mặt hội trưởng Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống Lư Khải biến hóa.

Trên gương mặt anh ta vốn thâm trầm bây giờ đã lập tức rạng ngời.

Cô gái xuất hiện ở trong sân vận động chính là võ giả của Bắc Thoái Môn - Bành Kiều!

"Là chị Bành Kiều!"

"Chị Bành Kiều của Bắc Thoái Môn à?"

Các thành viên khác của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống thấy Bành Kiều thì hai mắt đều sáng ngời.

Mấy hội trưởng, hội phó cùng đi tới đón.

"Bành sư tỷ Kiều, chị tới rồi!"

"Cánh tay của chị..."

Đám người Lư Khải đều nhíu mày khi nhìn thấy cánh tay trái của Bành Kiều bị cố định trên thanh nẹp.

Bành Kiều của Bắc Thoái Môn đã xuất hiện.

Nhưng... cô ấy hình như bị thương!

Cánh tay cô ấy bị cố định bằng thanh nẹp, tình trạng vết thương này chắc là tương tự với gãy xương, vậy không thể xem như là vết thương nhẹ bình thường được.

Bọn họ vốn nghĩ có Bành Kiều đến đây sẽ một lần hành động áp đảo Câu lạc bộ Taekwondo, nhưng thấy tình trạng cô ấy như vậy, trong lòng các thành viên của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống lại trở nên nặng nề.

"Người đẹp vừa tới này chính là cứu viện do Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống mời bên ngoài tới à?"

"Nghe nói cô ấy là đệ tử của một tông môn võ đạo nào đó, là cao thủ thật sự của Võ thuật truyền thống Trung Quốc đấy."

"Sao trên cánh tay cô ấy lại quấn băng, hình như là bị thương rồi? Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống bên kia... không ngờ lại mời một người bị thương tới đây?"

Trên khán đài, sắc mặt các sinh viên đều kỳ lạ. Khi bọn họ tới đây mới biết được tin tức, Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống mời cứu viện mạnh từ bên ngoài là cao thủ chân chính, lúc này mới có tự tin khiêu chiến với Câu lạc bộ Taekwondo do La Hải Lang dẫn đầu. Nhưng mà bây giờ, đầu tiên là Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống bị một mình La Hải Lang áp chế, không người nào dám ứng chiến, ngay sau đó, “cứu viện mạnh từ bên ngoài" đến lại là một người bệnh. Điều này làm cho tất cả mọi người có cảm giác nực cười.

Vẻ mặt những sinh viên ủng hộ Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống kia rất khó coi, Cứu viện từ Bắc Thoái Môn tới là hy vọng cuối cùng của bọn họ, nhưng bây giờ xem ra...

Trong nháy mắt khi Bành Kiều xuất hiện, vẻ mặt La Hải Lang vốn cũng nghiêm trọng.

Nhưng khi thấy băng vải trên cánh tay của Bành Kiều, vẻ mặt anh ta lại thả lỏng.

"Người này chính là cao thủ của Bắc Thoái Môn sao?"

"Hình như cao thủ này đang bị thương?"

"Hay là cô đến Hải Thành chúng tôi, bị côn đồ lưu manh làm cho bị thương vậy?"

"Một người được gọi là cao thủ mà thậm chí không thể bảo vệ được mình, ha ha..."

La Hải Lang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt giễu cợt.

"Người mạnh tất có người mạnh hơn, cánh tay của tôi là bị cường giả chân chính đánh cho bị thương."

"Trình độ của cậu không đủ, tôi không muốn nói nhiều với cậu." Vẻ mặt Bành Kiều vẫn thản nhiên nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...