Cô Dâu 30 Ngày

Chương 50



Tuyết Ni trong phút chốc mở mắt ra.

Nó nhận thấy mình đang nằm dưới một gốc cây, ánh nắng ban mai đang hất vào mặt nó chói chang.

Nó chớp chớp mắt rồi lấy tay che đi ánh nắng. Nó không hiểu nỗi tại sao nó lại ở đây và bần thần nhớ lại những gì vừa diễn ra, nó lại tự hỏi đó là sự thật ư? Nó chợt nhìn xuống bộ váy đang mặc, nó rách nát đến khủng khiếp. Lúc này Tuyết Ni mới kinh hãi, trong phút chốc như hóa đá không còn biết gì nữa. Tay nó run run, không thể áp chế được nỗi sợ hãi trong tâm trí. Nhưng nó cố gắng hít thở sâu, dù gì trời đã sáng rồi, có lẽ an toàn hơn là ban đêm.

Nó như đã kiềm lại được phần nào nỗi sợ, và nhớ ra Kỳ Vy đang gặp nguy hiểm, nhưng giờ nó phải làm sao? Hắn chắc chắn không phải là người rồi, nó chẳng thể làm được gì cả. Càng ngu ngốc hơn nếu báo cho cảnh sát.

Rồi nó khẽ bật khóc nức nở và rồi gối đầu vào hai đầu gối mà khóc.

“ Kỳ Vy! Mình hại cậu rồi! Tại sao lại như vậy…”

Nó càng không thể về nhà với bộ dạng như thế này, nó chẳng biết phải nên làm gì, nó ước gì có ai đó giúp nó, hiểu nó và đừng bao giờ nghĩ rằng nó là một con điên trong bộ dạng như thế này.

Chợt có một bàn tay lành lạnh khẽ áp vào má của nó, Tuyết Ni giật mình ngước đầu lên và lùi lại:

“ Anh là ai? “

“ Cô có chuyện gì sao ?” An Phong nhìn Tuyết Ni và có ý muốn giúp đỡ.

“ Anh… anh hãy giúp tôi… tôi…” Nó định nói ra chuyện của Kỳ Vy, nhưng anh ta sẽ không tin nó đâu! Chuyện mà nó kể ra sẽ rất nực cười!

“ Không… không sao…”

Hình như An Phong hiểu ra những ý nghĩ sâu trong ánh mắt của Tuyết Ni, chợt khụy xuống nhìn thằng vào mắt Tuyết Ni:

“ Nói đi…” An Phong khẽ nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút quan tâm, có lẽ nào cô gái này có liên quan đến chuyện của Kỳ Vy? “ Sao cô lại ở đây với bộ dạng như thế này?”

Do dự một lúc, Tuyết Ni đành liều một phen, mặc kệ anh ta sẽ mắn miết nó kiểu như một con điên hay bịa chuyện. Quả thật trong bộ dạng này, nó chẳng khác một đứa điện cho mấy.

“ Bạn tôi là Kỳ Vy… đang…” Vừa nói đến đó, An Phong to mắt, quả thật liên quan đến Kỳ Vy, nhưng chàng khẽ kìm chế cảm xúc lại, để cho cô gái này nói hết “ đang gặp nguy hiểm, cô ấy vì cứu tôi mà đã đồng ý trao đổi để tôi được trở về, còn cô ấy đã bị tên ác quỷ đó bắt…”

“ Ác quỷ?” Phải chăng cô ta nói đến Vô Thần?

An Phong bắt đầu tức giận, không ngờ lại có ngày mình lại thua hắn như vậy, rốt cuộc Kỳ Vy lại bị hắn bắt đi, đúng là tên khốn.

“ Tôi hiểu rồi… cô hãy về nhà đi. Tôi sẽ đi cứu cô ấy!”

“ Sao ?” Tuyết Ni bất ngờ trước câu nói dường như ngược lại với suy nghĩ, anh ta đang nói đùa sao? Hay hùa theo “ sự điên khùng” của nó? Anh ta đang xem nó là một kẻ tâm thần ư?

|” Anh nói vậy là sao hả? Tôi hoàn toàn tỉnh táo, không bị tâm thần gì cả, tôi có thể thề với Chúa là…”

“ Tôi biết. Chắc cô không tin! Nhưng tôi không phải là người trần, tôi là người của Thiên Giới và tôi hoàn toàn có khả năng cứu được Kỳ Vy… Vì cô ấy là nương tử của tôi…”

“ Nương tử?” Nó không thể hiểu được, hắn “ lụm” cái từ đó từ trong mấy cuốn tiểu thuyết Trung Hoa à? Nó biết cái từ nương tử là vợ, nhưng cái thời này dùng từ này thật là lố bịch.

Tuyết Ni có vẻ không tin, gương mặt nó đờ đẫn ra, hình như nó bắt đầu rối tinh lên với những gì vừa xảy ra, vậy mà lại gặp thêm cái vấn đề nó đang nghĩ, đó là chuyện Kỳ Vy là vợ của An Phong.

Nhìn Tuyết Ni có vẻ không ổn, An Phong vội đưa tay ra trước mặt Tuyết Ni, khẽ lướt bàn tay qua mặt Tuyết Ni, như để giải thích với Tuyết Ni bằng ý nghĩ tất tần tật mọi chuyện về Thiên Giới và mong cô ta hãy kín miệng, nếu tiết lộ thì cô ta sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn vì tội tiết lộ “ Thiên Cơ”.

Sau đó Tuyết Ni khẽ nhắm mắt lại thiếp đi, An Phong vội biến lại trang phục cô ta đang mặc trở về trạng thái ban đầu và đưa cô ta về nhà.

Sau đó một mình quay lại gốc cây, trong lòng rõ nghĩ chính gốc cây này là nguyên nhân.

Vừa chạm vào thân cây, chợt An Phong rút tay ra, chợt một giọng nói vang lên.

“ Nếu ngươi biết điều thì nên giao băng châu, nếu không tiểu nương tử của ngươi sẽ hồn siêu phách lạc…”

“ Đúng là khốn kiếp! “ An Phong vô cùng tức giận, chưa bao giờ chàng phải tức giận đến như vậy “ Rõ ràng là kẻ đã bị Thiên Giới trục xuất, vậy mà còn dám uy hiếp Thái Tử như ta…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...