Cô Dâu Tỷ Phú
Chương 16
Chúng ta cố tìm cách thoát ra. Gia đình không có đến hai trăm ngàn đô la chuộc chúng ta đâu. Vinh càng cố cựa mình, sợi dây càng siết chặt anh và Uyển Ngọc vào nhau hơn. Uyển Ngọc đau đến phát khóc: – Anh đừng cựa mình nữa, càng cựa quậy sợi dây càng siết chặt vào hơn, đau lắm. – Chúng sẽ giết chết chúng ta nếu như không có tiền. Mà có tiền đi nữa, chắc gì chúng thả chúng ta ra, em hiểu không. – Chúng sợ ta tố cáo chúng ... Vinh im bặt vì cánh cửa phòng lại mở, bọn chúng đi vào dí điện thoại vào tay Vinh: – Nói đi, nói cho ba mẹ mày chuẩn bị hai trăm ngàn đô la. Nói! Vinh hét lên: – Khốn kiếp! Một cú đấm vào mặt Vinh. Hự! Vinh gục xuống đau đớn. Uyển Ngọc khóc òa. – Anh Vinh ơi ... Vinh tức giận: Vinh tức giận: – Chúng mày muốn tiền mà đối xử với tao như thế này sao. – Mày mà hét lên, tao sẽ mang con bé này ra làm trò chơi cho bọn tao đấy. – Mày dám? – Tao sẽ dám. Uyển Ngọc hoảng sợ nhủi đầu vào ngực Vinh nức nở. – Đừng anh Vinh ơi! Vinh xẵng giọng: – Chúng mày nghe cho rõ, nếu muốn có tiền nên cư xử với anh em tao cho đàng hoàng một chút. Còn nếu không sẽ không có đồng nào đâu. Tên đàn anh gườm gườm nhìn Vinh rồi bỏ đi ra. Tuy nhiên, một lát chúng ang cơm vào. – Ăn đi! Vinh quát lên: – Trói như vầy làm sao ăn? – Thằng ông nội, mày đừng được voi đòi tiên nghe! – Thằng ông nội, mày đừng được voi đòi tiên nghe! Chúng lại bỏ đi ra. Vinh thở dài nhìn hai hộp cơm, anh rất đói, nhưng trong hoàn cảnh này có là cao lương mĩ vị đi nữa, anh cũng chẳng muốn ăn. Hơn nữa, môi miệng anh đang đau, còn tay bị trói, muốn ăn cũng không làm sao ăn được. Uyển Ngọc nghĩ ngợi một lúc, cô rụt rè dùng chân đẩy hộp cơm lại gần sát Vinh: – Anh cố ăn đi! Nếu muốn thoát thân, chúng ta cần phải có sức phải không anh? Không ăn được hay không muốn ăn, chúng ta cũng cố mà ăn. Nào, anh làm theo em! Cô ra hiệu cho Vinh cúi xuống cùng một lượt với mìnhvà rạp người trên sàn gạch bẩn thỉu, dùng răng mở hộp cơm, và bắt đầu ăn ... cạp, như một con chuột gặm thức ắn. Ngẩng đầu lên miệng còn dính đầy cơm, cô cười: – Ăn đi anh! Vinh xúc động, trong hoàn cảnh này cô bé lại tỏ vẻ kiên cường gan dạ hơn anh. Anh cúi xuống ăn như cách cô vừa ăn. Hai người ăn với nửa hộp cơm. Đến uống nước, Uyển Ngọc dùng hai chân kẹp chai nước và cúi xuống hút nước từ trong chai ra. – Em giỏi lắm Ngọc. – Người ta nói đói đầu gối cũng phải bò mà anh. Anh làm như em xem. – Ừ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương