Cô Dâu Tỷ Phú

Chương 17



Ăn và uống xong, hai người cùng ngồi dựa vào nhau vì không thể nằm.

Uyển Ngọc bảo:

– Anh mệt cứ dựa vào em nhắm mắt lại cố ngủ đi.

– Không! Anh và em thử cựa người xem có mối dây nào có thể mở ra, chứ bị cột như vầy khó chịu lắm.

– Anh này.

Uyển Ngọc thì thầm vào tai Vinh:

– Chúng ta cố lết 1ại chỗ cầu thang, em nghĩ mình cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang, biết đâu ...

– Ừ.

Vinh và Uyển Ngọc nhích lại chỗ cầu thang, cùng cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang, làm một cách kiên nhẫn.

– Anh mệt quá Ngọc ơi.

– Mệt thì mình nghỉ một chút đi.

– Anh không muốn nghĩ, ở nhà ba má anh chắc là đang rất lo cho chúng ta.

Đồ khốn kiếp!

– Hãy nghĩ một chút đi anh Vinh.

Nhưng sợi dây trối bỗng rộng ra, Uyển Ngọc kêu lên mừng rỡ.

– Sắp đứt rồi anh Vinh.

– Sắp đứt rồi anh Vinh.

Vinh cũng mừng không kém:

– Ừ, sắp đứt rồi.

Đèn vụt tắt phụp, bóng tối đen đặc. Cả hai cô cọ sợi dây, cảm giác sợi dây cứ lỏng dần rồi đứt ra. Mệt đứt hơi, nhưng mừng qúa, Vinh ôm choàng Uyển Ngọc reo:

– Chúng ta sắp tự do rồi Ngọc ơi.

Hai người ôm nhau thổn thức. Tối quá, hai người không nhìn thấy nhau ngoài một màn tối đen kịt và hơi thở hai người thật gần nhau.

– Chúng mình nằm nghỉ một lát đi, đèn sáng rồi tính.

– Dạ.

Uyển Ngọc nằm xuống cạnh Vinh, cả hai cùng xoa bóp cánh tay bị trói của mình. Bàn tay Uyển Ngọc tìm tay Vinh trong bóng tối:

– Đỡ tê chưa anh?

– Đỡ rồi.

Một con gì đó chạy qua hai người Uyển Ngọc kêu oái lên, cô lun rẩy ôm Vinh.

– Con ... con gì anh Vinh?

– Anh nghĩ là chuột.

– Ghê quá!

Cô dụi mặt vào ngực Vinh.

Cô dụi mặt vào ngực Vinh.

Tách ... ánh sáng vụt chói lòa, có điện trở lại ... Uyển Ngọc đang nằm đè lên người Vinh, cô ngượng ngập dang ra.

– Em ...

Nhưng Vinh khộng mấy chú ý đến vẻ ngượng ngập của cô, mà mắt nhìn quanh phòng. Không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, và một cái thang dẫn lên gác xép. Vinh bảo:

– Ngọc! Em ngồi đây canh cửa, có động chúng mở cửa, em ho lên cho anh chạy xuống. Anh lên đó xem có cách nào thoát đi không.

Uyển Ngọc gật đầu. Vinh đứng lên đi nhè nhẹ lên gác. Đó là cặn gác chứa đồ phế liệu tạp nhạp ẩm mốc đầy máng nhện, thấp lè tè phải khom người khi đi lên. Hoàn toàn không có cửa. Vinh phải đứng quan sát một lúc. Không có con đường nào để cho anh tính kế đào thoát. Vinh thất vọng đi trở xuống. Uyển Ngọc băn khoăn:

– Có không anh?

Vinh lắc đầu:

– Muốn trốn thoát chỉ có nước giở tole.

– Giở tole sẽ gây tiếng động, mà nhảy xuống từ mái tole có nước gãy chân.

Cả hai cùng thừ người ra.

Thôi, mình ngủ đi anh, mai hẵng tính. Biết đâu sau một giấc ngủ, đầu óc chúng mình sẽ minh mẫn. Môi và mặt anh đang bị sưng nhiều đấy.

– Ừ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...