Cô Gái Mạnh Mẽ Đến Bên Anh Được Không ? (Ngược , Se , Hiện Đại )
Chương 1 : Quá Khứ Đau Thương .
Chương 1 : Quá khứ đau thương . Một chiếc xe BMW màu đen huyền thế hệ mới nhất đang tiến về phía một nhà hàng ở thành phố A . Trong chiếc xe có một người đàn ông trung niên , chạc 45 tuổi , người phụ nữ chạc 40 tuổi và một cô bé nhỏ nhắn , xinh xắn trông rất đáng yêu 10 tuổi . Ông là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị - Diệp Vô Song , tập đoàn này lớn nhất khu vực Trung Âu , có nhiều công ty con rải khắp các nước trên thế giới , giá trị cổ phiếu lên tới 1000USD/cổ phiếu . Còn bà là nữ chủ nhân của Diệp Thị - Từ Ngôn Hy . Con gái của họ là Diệp An Nhiên . Ông đang đưa gia đình mình đến nhà hàng cao cấp ở thành phố A để ăn liên hoan vì tập đoàn của họ vừa kí một bản hợp đồng đắt giá với một đối tác lớn ở châu Âu và đánh bại được công ty Song Y của tập đoàn Mục Thị đứng thứ hai trong nước . May mắn nhờ có anh trai của cô - Diệp Hạo Thiên ( Người thừa kế của Diệp Thị ) , anh là người túc trí đa mưu mới kí được bản hợp đồng này . Bỗng chiếc xe tăng tốc nhanh hơn và không thể phanh lại được . Ông phát hiện có kẻ cố ý gây họa , ông nhìn sang phía bà , bà thấy vậy liền ôm chặt lấy đứa con gái của mình . Ông nhìn qua màn kính ở chiếc xe thì thấy có một chiếc xe tải cũng lao nhanh tới phía họ . Ông cố gắng tránh chiếc xe đó nhưng không thể điều khiển chiếc xe của mình . Bên trong chiếc xe tải có một người đàn ông say rượu .Ông cảm thấy bất an liền buông tay lái ra và ôm chặt lấy vợ và đứa con của mình . Nước mắt bà tuôn rơi , bà nhìn khuôn mặt của con gái , đôi mắt của bà thể hiện rõ sự tuyệt vọng của mình . Bà ôm chặt lấy cô hơn và bảo : - Con nhất định phải sống thật tốt, ba mẹ chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi . - Mẹ đang nói gì vậy ? - Cô hỏi . Bà chỉ im lặng trước câu hỏi ngây thơ của cô , cô còn quá nhỏ để hiểu lời nói này . Bà ôm chặt lấy cô hơn . Khoảng cách của hai xe càng gần hơn . "Bùm , bùm ... bùm" - Tiếng hai chiếc xe đâm vào nhau. Bà và ông nhìn cô và nở một nụ cười hiền hậu , giọng yếu ớt nói : - Tạ...tạm biệt co..con . Giọng nói của họ ngày càng nhỏ dần , cơ thể lạnh dần , cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của họ đang dần biến mất . Cô nhìn thấy máu của ba mẹ ngày càng chảy nhiều , từng giọt máu đó rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô . Cô sợ hãi liền gọi tên của họ nhưng họ mãi không trả lời , cô khóc thật lớn . Một lúc sau, có một đội cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường của vụ tai nạn . Tiếng bước chân khẩn trương , họ phá cái cửa xe . Cô nhìn họ bằng ánh mắt tuyệt vọng , nước mắt được hòa lẫn cùng với máu tươi , giọng nói yếu ớt liền bảo : - Ha...hãy cứu b..ba mẹ cháu . - Trong này có người còn sống , mau đưa cô bé ra ngoài . Giọng cô bé nhỏ dần , cô mệt mỏi rồi , cô nhắm mắt lại và chỉ mong mọi chuyện chỉ là giấc mơ , khi tỉnh giấc sẽ không có chuyện gì xảy ra . Khi cô bất tỉnh , cô vẫn nghe được tiếng bước chân , tiếng hô hào của đội cứu hộ và những chú cảnh sát nhưng rồi cô không còn nghe thấy gì nữa . Mọi người nhanh chóng đưa cô , ba mẹ cô và người tài xế kia đến bệnh viện . Một đám phóng viên kéo tới hiện trường để ghi hình và đưa tin . Họ quay lại tất cả những gì có trong hiện trường và lấy lời trình báo của một vài người có mặt tại vụ tai nạn : - Kính thưa quý vị khán giả . Chúng tôi hiện đang ở hiện trường của một vụ tai nạn ở đường XX, thành phố A . Theo chúng tôi được biết , vụ tai nạn diễn ra rất nhanh , tốc độ của hai xe đều vượt quá 100km/h . Tại hiện trường có bốn người và hiện đang đưa tới bệnh viện để cấp cứu . Ba người trong số đó là người của Diệp Thị : chủ nhân của Diệp Thị và con gái của họ . Người còn lại là một người tài xế . Tất cả họ đều trong tình trạng nguy kịch . Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin mới nhất về kết quả điều tra của cảnh sát . Vừa nghe thấy gia đình của anh gặp tai nạn , anh liền nhanh chóng chạy tới bệnh viện S . Khi xác nhận ba mẹ của anh thiệt mạng , em gái của anh đang trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu . Anh vô cùng tức giận, gân xanh ở trên trán đều nổi hết lên , lông mày nhíu vào , đấm vào tường mấy cái liền , là kẻ nào to gan dám gây ra chuyện này nếu anh biết được anh sẽ bắt chúng chôn cùng ba mẹ mình . Anh cầm điện thoại lên và gọi cho Cung Thiếu Thần - là một trợ lí lâu năm của anh, anh quát : - Cậu ngay điều tra vụ tại nạn này , ai là kẻ chủ mưu . Điều tra được gì thì báo cáo lại cho tôi . Tôi sẽ bắt chung sống không được mà chết thì không xong , ngũ mã phanh thây . - Cậu đừng quá đau lòng . Tôi sẽ cho người đi điều tra tất cả . Để tôi đến bệnh viện S . Hạo Thiên vội cúp máy , anh đi đi , đi lại trước phòng cấp cứu . Anh mong em gái của mình sẽ sống sót . Anh mong ba mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho cô và đợi anh tìm được kẻ đầu sỏ của việc này . Đã tám tiếng trôi qua nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở . Anh sót rột bỗng cậu ( Cung Thiếu Thần ) tới và vỗ vào vai anh : - Đại tiểu thư phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu . Cậu yên tâm đi . - Đã điều tra được kẻ chủ mưu chưa ? Anh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt cậu , khuôn mặt biến sắc . Đôi lông mày vẫn nhíu chặt có thể giết chết một con ruồi . Cậu nhìn thấy anh tức giận như vậy không chậm trễ liền trả lời ngay . - Kẻ này hành sự cẩn thận nhưng tôi vô dụng. . - Tìm ra kẻ nào thì nhớ rõ giết hết không tha cho kẻ nào một con đường sống . - Vâng . Tôi đã rõ, tôi sẽ cho người đi làm ngay . Nghe thấy lệnh của anh , cậu liền đi thực hiện ngay . Lúc này , cửa phòng cấp cứu đã mở , người bác sĩ vừa bước ra ,anh liền túm lấy cổ áo của hắn và dùng ánh mắt giết chóc nhìn hắn , lạnh lùng hỏi : - Em gái của tôi sao rồi ? - Thưa Diệp tổng , chúng tôi đã cố gắng hết sức . - Các người vừa nói gì ? -----------End chương 1----------------------------- P/s : Mong mọi người ủng hộ truyện này của mị ạ . Nhớ cho mị ý kiến nha . #Zumi .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương