Cô Gái Mạnh Mẽ Đến Bên Anh Được Không ? (Ngược , Se , Hiện Đại )
Chương 2 : Mắc Bệnh .
Chương 2 : Mắc bệnh . Lúc này , cửa phòng cấp cứu đã mở , người bác sĩ vừa bước ra ,anh liền túm lấy cổ áo của hắn và dùng ánh mắt giết chóc nhìn hắn , lạnh lùng hỏi : - Em gái của tôi sao rồi ? - Thưa Diệp tổng , chúng tôi đã cố gắng hết sức . - Các người vừa nói gì ? Khi nghe thấy bác sĩ nói đến chữ " Cố gắng hết sức", anh không tin vào điều gì mà họ đang nói . Anh túm chặt lấy cổ áo của bác sĩ và lặp lại câu nói: - Các người cứu không được thì chết đi . Anh ném vị bác sĩ đó mạnh vào tường còn bác sĩ thì cố gắng đứng dậy để trả lời anh . Hắn thở gấp , mặt đỏ , thều thào nói : - Vì đã cố gắng hết sức nên chúng tôi đã phậu thuật thành công . Anh ném cho hắn ánh mắt giết người rồi lạnh lùng nói : - Có vẻ bác sĩ thích đùa với lửa . À không , quả bom nổ chậm mới đúng . Chưa kịp nghe anh nói hết câu hắn đã chạy mất vì sợ anh sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh do cái tội trêu đùa anh . Sau đó anh theo một y tá để làm thủ tục nhập viện cho cô và cho người chuẩn bị tất cả cho tang lễ của ba mẹ anh tổ chức vào ngày mai .Cô được chuyển xuống phòng hồi sức Vip . Trong phòng có tất cả mọi đồ dùng cần thiết như tivi , tủ lạnh , điều hòa và hai chiếc giường lớn . Phòng hồi sức này thoáng mát , nhìn ra phía cửa sổ có thể thấy được quan viên của bệnh viện . Trong phòng có một chàng trai và một cô bé 10 tuổi , anh nắm chặt lấy tay của cô , nước mắt cứ thế mà tuôn rơi , anh tự trách bản thân mình : - An Nhiên , là do anh không tốt nên không bảo vệ được ba mẹ và em . Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu của việc này . Em cứ yên tâm . Anh xoa nhẹ lên mái tóc màu hạt rẻ của cô , an ủi cô , động viên cô : - Em sẽ tỉnh lại đúng không ? Anh biết em gái của anh rất can đảm mà . Em nhất định phải sống . Anh sợ mất em . Trên giường bệnh có một cô bé với làn da trắng hồng , trên cơ thể có nhiều vết sẹo do tai nạn để lại . Trên đầu cô có một dải băng màu trắng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ . Có một cô y tá vào thay băng y tế cho cô . Y tá vừa nhìn thấy anh đã say đắm trước vẻ đẹp trai của anh , nhìn anh một cách chăm chú nhưng quên mất nhiệm vụ của mình . Anh trừng y tá , lạnh lùng bảo : - Mau thay băng y tế cho em tôi . Nhìn tôi làm gì , cô có tin là cô không nhìn thấy gì nữa không ? - Tôi xin lỗi Diệp tổng , tôi làm ngay đây . Anh đang tức giận thì cô y tá kia lại chọc giận anh liền nói ra câu đáng sợ như vậy . Y tá kia cũng biết điều , cô ta thay băng y tế cho cô xong rồi vội vàng ra ngoài . Cô ta sợ không thể nhìn thấy gì nữa . Một lúc sau, cô dần tỉnh lại nhưng vẫn trong trạng thái mơ hồ , cô sợ hãi liền gọi tên ba mẹ : - Ba mẹ ơi , ba mẹ đang ở đâu ? Cô nhìn sang anh trai của mình , anh nắm chặt lấy tay cô . Cô ngây thơ nhìn anh và hỏi : - Chuyện gì đã xảy ra vậy anh hai ? Ba mẹ đâu rồi? - Em vừa xảy ra tai nạn . B...ba mẹ đã đến một nơi rất xa rồi . - Anh hai mau nói với ba mẹ mau trở về đi . - Họ sẽ không về nữa đâu , họ đã mất rồi . - Không thể nào . Anh hai đang nói dối em . Cô dần tỉnh táo hơn , khi thấy anh bảo ba mẹ đã mất rồi , cô thực sự không tin , ba mẹ đã hứa là đưa cô đi biển chơi cơ mà , sao họ chưa đưa cô đi , nhất định họ đang chuẩn bị đồ đạc và tạo cho cô một bất ngờ lớn nên anh hai mới nói dối cô . Cô nắm chặt lấy tay anh và bảo : - Ba mẹ hứa đưa em đi biển chơi rồi . Nhất định là do ba mẹ đang chuẩn bị đồ đạc đi chơi và tạo cho em một bất ngờ nên anh hai mới nói dối em đúng không ? Cô nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng nhưng anh lại đáp lại câu hỏi của cô em gái bằng một ánh mắt tuyệt vọng , anh nhẹ nhàng bảo : - Ba mẹ đã mất rồi, em hãy chất nhận sự thật này đi và anh hai không nói dối em . - Em không tin , em không tin . Anh hai nói dối . Ba mẹ ơi , ba mẹ ơi . Cô quát lớn và khóc thật to , anh không thể kìm chế được cô nên liền đi tìm bác sĩ tâm lý . Ông vào khám và hỏi cô một vài câu trả lời nhưng cô chỉ lắc đầu . Cả một buổi cô không nói thêm mội điều gì , bác sĩ liền ra khỏi phòng và lắc đầu : - Thưa Diệp tổng , tiểu thư mắc bệnh trầm cảm . Là do cô chịu đựng một áp lực quá lớn , chính mắt cô đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình mất nên gây cho cô ám ảnh nên mong anh đừng mang thêm sự kích động nào cho cô bé nữa nếu không, nếu không .... - Ông cứ nói tiếp đi . - Nếu không cô bé sẽ phát điên . - Có cách nào chữa khỏi tận gốc không ? - Việc này thì hơi khó , không phải ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi , cô bé cần thời gian để tĩnh dưỡng và quên đi quá khứ đau khổ đó nhưng phải do chính bản thân cô là chính . - Cố gắng chữa khỏi cho em tôi , bao nhiêu chi phí tôi sẽ gửi cho ông , mời thêm chuyên gia nước ngoài có tiếng về chữa trị cho em tôi . - Vâng thưa Diệp tổng . Vị bác sĩ tâm lí kia mau chóng rời anh , anh bây giờ tâm trạng không tốt vô cùng , anh kéo nhẹ cửa ra thì nhìn thấy cô đang cầm trên nay bông hoa hồng , cô ngắt bỏ từng cánh hoa một cho đến khi hết bông hoa đó , cô lại cầm một bông hoa khác trên tay và làm như vậy . Anh đóng nhẹ cửa lại và quay trở về nhà , anh cho dì Hoàng đến chăm sóc cô còn anh phải lo chuyện tang lễ của ba mẹ . Ngày hôm sau , tuyết rơi rất dày . Đây là lần tuyết rơi dày và lạnh giá nhất trong năm . Anh mặc một bộ vest đen , áo sơ mi trắng bên trong , bên ngoài khoác một cái áo dạ màu đen dài đến gối . Trên tay anh cầm hai chiếc lọ bằng ngọc đựng hài cốt của ba mẹ anh khi hỏa táng xong ,một đám người mặc đồ đen đi đằng sau anh . Anh dừng chân lại , nhẹ nhàng đặt hai chiếc lọ xuống phần đất đã được đào sẵn . Đôi tay anh không nỡ buông ra , nếu anh buông ra thì anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa , sẽ không được chạm vào ba mẹ anh nữa . Anh luyến tiếc , anh không hề muốn buông tay nhưng anh vẫn phải làm vậy . Đất được lấp vào , lấp vào hài cốt của ba mẹ anh , anh nhìn thấy chua xót nhưng lực bất tòng tâm , anh chỉ có thể đứng đó nhìn . Tuyết lẫn cả vào đất đang lấp đầy hơn và thành một ngôi mộ . Anh thắp nén nhan cho ba mẹ mình , nước mắt không kìm được mà rơi xuống đất , anh cúi đầu xuống và nói : - Ba mẹ yên tâm , con sẽ chăm sóc tốt cho An Nhiên . Ba mẹ nơi chín suối phù hộ cho con mau chóng tìm được hung thủ để con đường đến đó ba mẹ không còn cô đơn nữa .-----------------End chương 2-------------------- -P/s : Mị đã sửa phần tìm thấy hung thủ thành không ở chương 1 nha mọi người . Mong mọi người đón đọc và ủng hộ mình . Mơn mina . #Zumi .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương