Cô Hầu Gái Của Tôi

Chương 10



* Tùng..tùng...tùng...* tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Vẫn như thường lệ sau mỗi buổi học thì nhỏ luôn ở trong phòng tập vũ đạo. Cậu cũng đang chuẩn bị đến chỗ nhỏ nhưng cô lại kêu đói bụng và muốn cậu đưa tới nhà ăn.

- Cô không thể tự đi đc hay sao?

- Đi mà anh Phong em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà. ak đúng rồi anh Phong nek em đã đăng kí cuộc thi hát rồi đấy!

Cô quay sang nói với cậu về chuyện đăng kí cuộc thi nhưng có vẻ là cậu không hề quan tâm là mấy, việc mà cậu đang suy nghĩ hiện giờ là làm sao để tách cô ra rồi đi gặp nhỏ. Còn Nguyệt cả ngày hôm nay đã không hề gặp cậu mà mỗi lần đến gặp thì lại thấy có cô ở ngay cạnh cậu.

-----HẾT H NGHỈ TRƯA----

Sau khi dùng xong bữa trưa của mình thì nhỏ rời phòng vữ đạo nhưng khi vừa đi ra thì nhỏ thấy cậu đang đi cùng cô.

- Chào!

Nhỏ giờ tay chào cậu----nghe thấy tiếng của nhỏ cậu quay lại nhìn.

- Như Nguyệt cậu...

-Anh Phong mau đi thôi chúng ta sắp muộn tiết tiếp theo rồi.

Lại 1 lần nữa cô lại chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa 2 người họ. dù chỉ 1 câu cô cũng không để cậu nói. Cậu biết chứ chỉ cần cậu nói rõ vs cô hiểu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng tích cách của cô vỗn dĩ đã rất bướng bỉnh đã muốn có thứ gì là phải có bằng đc và cũng còn 1 lí do khiến cậu không thể nói vs cô đc....

Vì lời thúc dục của cô cậu đành phải chào tạm biệt nhỏ rồi đi vào lớp. khuân mặt nhỏ tối sầm lại, trái tim nhỏ như đang bị nghiền nát. Đặt tay lên ngực nhỏ nắm chặt lấy chiếc áo, rốt cuộc tại sao nhỏ lại có cái cảm giác này? có phải tình bạn của nhỏ đối vs cậu đã quá nhiều không? nhiều đến nỗi mà nhỏ trở lên ích kỉ hơn, nhỏ cảm thấy trái tim như nhói đau mỗi khi thấy cậu ở gần vs cô gái khác...không nhỏ không muốn trở thành 1 con người ích kỉ như vậy. đúng rồi nhỏ lên quên chuyện này đi không nên nghĩ về nó nữa có như vậy cái cảm giác này sẽ k còn nữa.

=========== zề thui mấy chế ui===========

Tan học, cậu đã đúng ở cổng trường chờ nhỏ...nhưng mãi mà vẫn chưa thấy nhỏ đâu. cậu nghĩ là nhỏ đang ở phòng tập nên muốn đi tìm nhưng khi chưa kịp đi thì cô lại xuất hiện. Thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó cô liền hỏi.

- Anh định đi đâu vậy?

- cô không cần quan tâm.

nhìn ánh mắt của cậu là cô biết ngay đc rằng là cậu sẽ đi đâu, tất nhiên chỉ có 1 thứ khiến cho cậu phải có khuân mặt như vậy- đó chính là nhỏ. Ngay từ khi gặp nhỏ cô đã luôn coi nhỏ như cái đinh trong mắt vậy, cô cho rằng chính vì nhỏ mà cậu không hề quan tâm tới cô vì vậy mà dù có phải trở thành 1 con người xấu xa hay phải bất chấp mọi thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cô phải loại bỏ nhỏ bằng đc và dành lấy cậu.

- đau quá.

Bỗng dưng cô ngồi thụp xuống ôm bụng mà kêu đau thấy vậy cậu liền quay lại.

- cô bị sao vậy?

- Bỗng dưng em đau bụng quá.

Cô nhăn mặt nói. không con cách nào cậu đành đưa cô lên xe rồi về nhà. Cũng đành vậy thôi, đâu phải là cậu sẽ mãi mãi không được gặp nhỏ đâu, chỉ còn cách là gặp nhỏ ở nhà.

Nhỏ thì vừa mới từ phòng tập đi ra.

- Cô cũng chăm chỉ thật đây.

1 giọng nói- thì ra đó là hắn, Nam cũng chỉ vừa mới đi đến thấy nhỏ từ trong phòng tập đi ra hắn biết ngay rằng nhỏ lại đang tập luyện.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Câu này phải là tôi hỏi mới đúng nhỉ.

Hắn tựa người vào bức tường đúc tay vào túi quần.

- ak thì là tôi có đăng kí vào cuộc thi vì vậy mà tôi mới ở lại để luyện tập...nhưng dù có luyện tập nhiều đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn ở phía xa của mọi người. Mà cậu không đăng kí dự thi hả?

- Tôi không có hứng thú vs cuộc thi này.

Hắn lạnh lùng nói.

- Vậy bây h tôi đi về trước nha.

nhỏ chào tạm biệt hắn rồi quay đi. Hắn cũng chỉ biết đứng đó nhìn nhỏ...sau khi bóng nhỏ đã khuất trên hành lang hắn mới đi về. Trong đầu hắn cũng đang tự hỏi rốt cuộc tại sao hắn lại quan tâm tới nhỏ đến như vậy?

===================vạch ngăn cách là ta đây===============

ở một cánh đồng xanh ngát màu lúa, nhỏ đi đến 1 ngôi mộ ở ngay ngần đó. Ngôi mộ ấy chính là mộ của mẹ nhỏ, ngồi xuống tước ngôi mộ nhỏ lấy ta quét đi những vết bẩn trên bia mộ.

- Mẹ ơi, là con đây. là Như Nguyệt của mẹ đây, mẹ ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ. Ak đúng rồi mẹ ơi, con sắp thực hiện đc ước mơ của mình rồi...tất cả là nhờ có mẹ đã phù hộ cho con đấy. Dù khi mới sinh ra con đã không được nằm trong vòng tay của mẹ....nhưng đối với con mẹ vẫn luôn là người mẹ duy nhất của con...

Ngay từ lúc nhỏ học cấp 2 thì những người làm khác mới kể cho nhỏ nghe về chuyện mẹ của nhỏ và họ đã đưa nhỏ đến thăm mộ. Nhỏ không hề khóc hay oán trách họ vì đã giấu nhỏ thay vì đó nhỏ rất rất hạnh phúc. Biết đc mình có 1 người mẹ như vậy, 1 người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người điều nay khiến nhỏ rất vui. Cứ khi nào rảnh hay đến ngày giỗ là nhỏ lại đi ra thăm mộ và ngồi đó trò chuyện vs mẹ.

=========================================================

Các bạn đọc giả ơi, xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã không thường xuyên đăng đc chap ms lên nha. Cũng đã gần cuối năm rồi chắc chắc mọi người đang phải ôn thi nhiều lắm? đây là chp bù mình muốn tặng xl các bạn mong mọi người đừng bỏ rơi mình nha. Hãy ủng hộ cho truyện của mình nha mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...