Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 11



CHAP 11

“Tôi hoàn toàn bình thường! Tôi hứa sẽ làm cho cô ba chuyện, vậy thì nói cho tôi biết tên cô!”.

Mùi hương hoa sứ trắng quyện trong làn nước mưa, mang theo cảm giác thanh khiết tâm hồn, dường như chỉ lúc này cơn mưa mới gột sạch con người, một thứ đem lại sự yên ắng lạ.

“Ngọc Thư! Trần Ngọc Thư! Nghe rõ rồi chứ?”.

“Cô chắc chắn sẽ không nói dối?”

Uyên Linh giật mình, quả thật nói dối cũng không nên. Nhưng tại sao lại phải cho hắn biết tên chứ? Dù sao là hắn tự hứa mà, vậy cũng không tính là bắt buộc. Nhưng tại sao lại có cảm giác áy náy kì lạ, có lẽ mình...

“Tôi chắc chắn!”

Hơ, sao vậy nhỉ? Sao mình lại che giấu chứ? Có ai đó thôi thúc mình không được nói ra.

--------------------

Giọt sương long lanh dưới ánh nắng ấm áp của buổi bình minh. Nếu hoàng hôn là chàng lãng tử tuyệt diệu của đất trời, được điêu khắc từ bàn tay tài hoa của tạo hóa qua những thứ tinh túy nhất, thì bình minh lại đẹp kiều diễm một nét đẹp trinh trắng, tựa thiếu nữ e ấp trước bầu trời hàng triệu vân mây trắng lô nhô tuyệt hảo.

Trường Hoàng Hôn và Bình Minh, mang hai ý nghĩ, hai giới hạn, cũng là hai thời khắc quan trọng của trời đất lúc giao hoà. Ý nghĩ của nó, không tương phản, không trái ngược nhau. Mà là bổ sung cho nhau, tương trợ nhau. Vì một lẽ đơn giản, không thể chỉ có bình minh mà không có hoàng hôn, và cũng không thể chỉ có hoàng hôn mà không có bình minh...................

Vài vệt nước còn đọng lại trên cửa kính, nó mờ mờ ảo ảo bởi lớp hơi nước mỏng manh bám ví trên đó.

Sân trường Hoàng Hôn mọi hôm yên tĩnh, trầm lắng. Những chiếc cavart xanh dương nhẹ nhàng lướt đi êm ái. Cả trường đắm chìm trong tiếng đàn dương cầm du dương, mê hoặc lòng người.

Tiếng piano hôm nay mang một tâm trạng nhàn nhạ, cũng có chút xốn xang, thêm chút lãnh đạm. Khúc nhạc vút lên tầng không, lắng lại những nốt trầm bổng nhè nhẹ...

“Cậu nói sao? Cô gái đó hôm qua lại đến đây?”. Thế Trọng nhè nhẹ thả tập hồ sơ trên bàn thuỷ tinh, nhìn về phía ánh nắng chan hoà ngoài cửa sổ.

Tiếng piano vẫn bình thản vang lên, phía chiếc bàn gỗ màu nâu đỏ, một chàng trai mỉm cười nhẹ.

“Cô ta kì lạ thật! Vì muốn biết tên cô ta mà tôi đã phải hứa làm giúp cô ta ba việc”.

Chân mày Thế Trọng châu lại, hướng ánh mắt về phía Trường Quân “Cậu điên rồi hả? Lỡ như cô ta...”

“Không có gì. Cô ta không biết tôi là ai!”

“Nhưng tại sao cậu lại làm vậy?”

Nhận được chỉ là cái nhún vai của Trường Quân, môi cong lên một nụ cười. “Chẳng biết nữa! Nhưng thấy thú vị!”

“Không điều tra?”

“Không cần! Nói dối hay thật thì cuối cùng tôi cũng bắt cô ta phải nói thật!”

Cánh cửa phòng lại bật ra một lần nữa, một tô mì gói di động bước vào thở hồng hộc.

“Hôm nay là kiểu phong cách Vinaeson!”

“Cậu nói gì hả Trọng, gì mà Vi...vina ế xăng!”. Thái Hoàng ngồi phịch xuống ghế sofa, tu một hơi ly nước đặt trên bàn.

“Nhãn hiệu mì gói của Nhật Bản!”. Trường Quân rời tay khỏi phím đàn, đi về phía tủ ôm ra một chồng giấy tờ cao ngút.

“Mì gói!”. Khoé miệng Hoàng giật lia lịa ông địa, phong cách như thế này mà bị mấy người không có mắt thẩm mĩ chê tới chê lui, dù chỉ một con kiến cũng phải chết dọc đường vì loá mắt đấy. “Cái này gọi là...”

“Omachi!”

“Cậu làm gì ngắt lời tôi thế hả Trọng, phải gọi là...”

“Kokomi!”

“Lại là cậu sao Quân, để tôi nói hết chứ...”

“Sagami!”

“Trời ơi là trời! Tôi muốn đi chết, muốn chết...”. Thái Hoàng đập đầu vào...cái gối sofa, chỉ muốn nện chết hai thằng cha này cho rồi.

“Đủ rồi!”. Trường Quân kệ nệ đặt đống giấy tờ lên bàn ngay trước mặt Thế Trọng, miệng cười gian tà. Rõ ràng là có âm mưu!

“Lại gì nữa đây? Cậu đừng có mà trốn việc, tất cả đống này là của cậu giải quyết, tôi không có trách nhiệm gì hết!”

Thế Trọng ngoảnh mặt đi nhìn ra phía cửa sổ, làm ngơ. Mặt Quân nhanh chóng chuyển sang chế độ “cười không giới hạn”.

“Thôi mà! Giúp một lần nữa đi, lần cuối cùng! Lần sau tôi sẽ tự làm lấy!”

“Không! Đây là lần cuối cùng thứ bao nhiêu rồi. chuyện của cậu thì tự mà làm lấy!”

“Xin cậu luôn đó! Cậu muốn gì cũng được hết!”

“Vậy được thôi, lần này là gấp đôi”. Thế Trọng ung dung hớp một ngụm capuchino nóng, miệng cười gian xảo.

“Hả? Lại...lại là...Thôi được rồi, muốn gì cũng được!”

“Này, hai người coi tôi là không khí hả? Có chuyện vô cùng quan trọng cần thông báo mà hai người cứ như đang nghỉ mát vậy!”. Thái Hoàng tức xì khói rống lên như bị giật bóp tiền.

“Nghe đây! Có gì mà la ó như đám con gái thế?”

“Thầy hiệu trưởng bảo kế hoạch vũ hội thường niên đem nộp ngay lên phòng ban phong trào đấy!”

“Tưởng có chuyện gì!” Trường Quân lôi đống giấy tờ trên bàn ra, tìm tìm lục lục “Ủa? Tôi nhớ là để nó ở đây mà, sao không thấy nhỉ?”

“Cậu tìm cái gì vậy?”.

“Thế Trọng, cậu có thấy cái sợi dây chuyền của tôi không? Nhớ là tuần trước còn đeo nó trên cổ mà!”. Quân lục tung bàn làm việc, tìm hết túi áo, túi quần. Xém chút nữa là moi hết gân trong cổ ra luôn.

“Hay là rơi ở đâu rồi!”.

Thái Hoàng hồi hộp, cái mặt sợi dây chuyền đó có một ngăn bí mật chứa một đĩa nhớ mini, tất cả dữ liệu, hồ sơ học sinh cũng như các kế hoạch quan trọng của trường Hoàng Hôn đều nằm ở trong đó.

--------------------

Tiết học cuối cùng trôi qua trong hàng chục cái lè lưỡi của học sinh, tiếng giảng bài sét đánh ngang tai làm ai cũng phải rớt mồ hôi hột.

Cô giáo dạy lịch sử nổi tiếng là “chằn” cứ thét ra lửa trong mỗi tiết dạy. Từ từ hình thành danh hiệu “Người đẹp Sa – Lát” mà nghĩa sâu xa thêm chút nữa là “La – Sát”!

Uyên Linh thất thểu bước ra khỏi phòng học, giơ tay lau hàng tá giọt mồ hôi to tướng trên trán. Hôm nay đúng là bi kịch, không, từ đây sẽ là bi kịch với cái bịch...à nhầm là với bộ môn lịch sử.

“Uyên Linh ơi!”. Có tiếng gọi, cô ngẩng đầu nhìn, là Kiều Vy. Kiều Vy mỉm cười tươi rói, hai cái đồng tiền sâu hoắm, nước da trắng nõn cùng đôi môi đỏ xinh xắn. Trông như nàng công chúa Bạch Tuyết.

“Là cậu à Kiều Vy?Có gì không?”. Uyên Linh cũng cười lại, thật tình nhìn cô gái xinh như thế này mà ghen tị mất.

Hết chap 11
Chương trước Chương tiếp
Loading...