Cỏ May Mắn Tình Yêu
Chương 12
CHAP 12“Hihi, Uyên Linh nè, cậu cứ gọi mình là Vy Vy đi cho thân mật nhé, trừ người thân và những ai thân thiết mới gọi mình như thế thôi!”.Gì đây, cô gái này bình thường thân thiện thì chẳng nói làm chi. Nhưng hôm nay hơi bị thân thiện quá mức rồi thì phải, mình thấy hơi lo lo, có cái gì đó mà nghĩ mãi vẫn không ra là vấn đề ở đâu.“À...hà hà hà...Vy...Vy! Cậu tìm tôi có gì không?”“Cũng không có gì, mình định tìm cậu hỏi về chuyện vũ hội thường niên của trường Hoàng Hôn ấy mà!”“Vũ...vũ hội sao? Trường Hoàng Hôn á? Tôi không biết gì về vũ hội hết! Cậu hỏi tôi cũng không có ích gì đâu! Hay là cậu tìm cái ngân hàng thông tin đi, mấy người đó toàn là một bụng tin hot trong ngày ấy.”“Không! Mình chỉ hỏi về ý kiến của cậu thôi. Trông cậu xinh như vậy thì chắc sẽ tham gia thi Qeen rồi phải không?”. Vẫn cái miệng chúm chím ngọt xớt, Đặng Kiều Vy được nhiều người mến mộ, kể cả nữ sinh và nhất là các nam sinh.“Thi Qeen sao? Tôi không có ý định thi thố gì hết, cũng chẳng muốn tham gia. Cậu cũng xinh lắm đấy, cậu mà thi thì chắc chắn sẽ thắng mà!”. Uyên Linh cười, nói gì chứ thi sắc đẹp thì ta đây không ham hố, cứ để cho mấy cái người cậu ấm con cô rảnh rang mà thi đi.“Vậy sao? Tiếc thật đấy! Thôi mình có chuyện bận rồi, mình đi trước nhe! Tạm biệt Uyên Linh!”“Ờ, tạm biệt!”“Cô gái này hôm nay là lạ nhỉ? Mình có thi qeen quén gì thì có liên quan ai sao? Nhưng mà...Kiều Vy xinh đẹp lại dễ thương nữa, thằng nào tóm được là có phúc lắm đấy! Hê hê!”“Chuyện người ta mắc mớ gì tới mình...Á thôi chết, trễ hẹn với con mụ An Hảo là rắc rối to đây!”Uyên Linh chạy ra khỏi khu cấp ba, ánh nắng ban chiều đã lan toả khắp sân trường. Vài ba chiếc lá khô rơi êm ả xuống nền xi măng...Nơi góc tường khuất sau dãy hành lang, bóng một cô gái có nước da trắng nõn cùng với đôi môi hồng xinh xắn đổ dài trên nền đất. Ánh nắng hắt lên đôi mắt to lay láy, ánh lên tia gian xảo. Khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong, tay gạch lên danh sách cầm trên tay, miệng lầm bầm “Thêm một đối thủ đáng gờm bị hạ gục!”Trên đường đi, dòng người tan tầm về sau một ngày làm việc mệt mỏi trở nên ồn ào. Tiếng còi xe xé toạc không gian, thỉnh thoảng còn có tiếng xin lỗi rối rít, tiếng hét khó chịu... tất cả cùng hoà làm một, tạo thành một bức tranh điển hình của thành phố.Con sông Thiên Giang vẫn ngày ngày trôi êm ả, những cây thuỷ sinh vẫn trôi lền bềnh trên mặt nước, cá chép vẫn tung tăng bơi lội...“Thái Uyên Linh! Bà trễ ba mươi phút hai mươi chín giây!”. Đàn chim bồ câu đang đứng gù phía sau bỏ chạy tán loạng, đập cánh tan tác...“Hì hì, xin lỗi mà. Bà không thấy đường đang kẹt xe khủng khiếp hay sao? Bà phải thương cho cái thân con bạn thân gồng mình luồn lách giữa dòng người đông như mắc cười...xí lộn đông như mắc cửi chứ!”. Uyên Linh ngồi phịch xuống thảm cỏ, lôi khăn giấy ra lau lau trán.“Ờ, cũng phải. Tôi thương bà lắm đó nha! Ăn bánh xu kem đi, lúc nãy mới mua ở tiệm bánh PuPuKi mới mở đó”.Nhìn hộp bánh ngon không tả nổi, Uyên Linh mở to hai mắt như trái lựu đạn.“Nhưng...nhưng mà, Tôm Nhỏ có một điều không hiểu! Uyên Linh đi bộ trên vỉa hè, còn kẹt xe là ở dưới lòng đường mà!”“Ờ...mà khoan đã!”. Vừa định đút cái bánh ngon lành vào miệng đã bị An Hảo giựt lại không chút thương tiếc. “Bà tưởng như vậy mà qua mặt được tôi đó hả? Tới trễ mà còn bày ra lí do này nọ. Cấm bà ăn đó! Đây là hình phạt!”. Xổ ra một tràng, An Hảo ung dung bỏ bánh vào mồm nhai nhóp nhép. Để Uyên Linh lại một mình khóc không ra nước mắt. Hu hu hu! Con mụ này đúng là ác ôn mà. Nỡ đối xử với bạn thân như vậy đấy. Tủi thân quá!“Có chuyện này Tôm Nhỏ muốn nhờ Uyên Linh với An Hảo giúp”. Trang Như cúi mặt.“Có gì thì cứ nói đi, chúng ta là bạn mà, mà là bạn thì phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ!”. An Hảo hùng hồn vừa nhai vừa nói.“Chuyện này...”“Sao mà ấp úng hoài vậy? Cứ nói cho tụi tôi nghe đi!”“Ưm...thật ra là...”“Sao? Con nhỏ đó quá đáng như vậy sao? Tôi phải lột da nó ra đem nướng cho chim ăn, quăng cho cá sấu xơi...”An Hảo đứng phắt dậy, ném luôn cái xiên thịt nướng xuống cái đùng, mắt rừng rực lửa.“Nhưng...sao Kiều Vy lại làm như vậy? Chắc cô ấy không có ý gì khác đâu. Chắc chỉ là...”“Bà còn bênh vực cho con nhỏ đó à? Nó thừa biết là Trang Như vốn nhút nhát, hở một cái là khóc thì làm sao có chuyện vô tình được chứ!”. An Hảo ngắt lời.“Thi vũ hội thì cũng có nhiều người cùng tham gia, với lại đâu có chuyện gì to tát lắm đâu. Bà đừng có nói oan cho người khác, có lẽ Kiều Vy muốn tạo cơ hội cho Trang Như thôi!”“Nhiều người cũng tham gia? Vậy nhiều người thì bao gồm cả Trang Như hả? Bà đúng là quá ngây thơ rồi Uyên Linh ạ! Con nhỏ đó cố ý muốn Trang Như bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, bà không thấy hay sao?”“Hu hu hu...Uyên...híc...Linh với An..híc...Hảo đừng...híc...cãi nhau nữa mà...Tôm...híc...Nhỏ tham gia là...được mà...Tôm Nhỏ ...sẽ...híc...làm hết sức...”“Không thể được! Bà mà tham gia chẳng khác nào lọt vào bẫy của con nhỏ đó. Tôi nhất định không để bà đi đâu hết!”.“Nhưng...nếu không tham gia thì...điểm xếp loại của Tôm Nhỏ sẽ...bị đánh rớt, Tôm Nhỏ...mà không được loại tốt thì...sẽ bị buộc thôi học...”“Sao? Có chuyện đó nữa à? Nhưng điểm xếp loại của bà thì có liên quan gì đến Kiều Vy?”. Uyên Linh không thể tin được vào tai mình.“Bà không biết cô ta là con gái của hiệu trưởng Trần Như hay sao? Quyền hành ngầm của cô ta ai cũng không dám đắc tội! Chỉ cần con nhỏ đó nói xấu về Trang Như với cô hiệu trưởng hoặc tạo chứng cớ giả thì sớm muộn Trang Như cũng bị đuổi học thôi!”“Mà cô ấy cũng không có lí do gì để làm như vậy với Trang Như hết?”“Con nhỏ đó muốn đuổi hết những kẻ ngáng đường ra khỏi trường Bình Minh, đơn giản là cô ta muốn trở thành số một của trường nữ sinh! Bà hiểu rồi chứ?”“Chỉ có như vậy mà bà cho là người ta có tội sao? Vậy thì cần gì tiến cử Trang Như là một trong những người tham gia cuộc thi?”“Vì chỉ cần họ thua! Họ sẽ trở thành tâm điểm soi mói của học sinh khác, bà biết dư luận ghê gớm tới cỡ nào rồi chứ? Đồng nghĩa với việc cô ta thắng thì sẽ có cơ hội khiêu vũ với hội trưởng trường nam sinh”. Hết chap 12
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương