Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 32: Chương Chap 32



CHAP 32

Không hiểu sao câu nói của Quân lại lởn vởn trong đầu cô mãi. Cả…dư vị của cái hôn…dù chỉ là lướt qua nhưng lại làm tim cô đập mạnh như thế.

Cô thật sự rất tò mò người mà cậu nói là ai. Là Trang Như? An Hảo chăng?

Nhưng họ là bạn của cô, Uyên Linh thậm chí còn không biết gì? Chẳng lẽ cô bị bơ, cho ra rìa? Lúc nghe cậu nói, tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác như mất đi thứ gì đó.

Uyên Linh thở dài, chống hai tay lên bật cửa nheo mắt. Hôm nay đã là Trung Thu rồi…

“Uyên Linh! Anh vào được không?”

“Anh vào đi!”

Đăng Khoa vào phòng, vẫn cái đi đủng đỉnh.

“Có gì mà nhìn em sầu đời quá vậy?”

“Cái gì mà sầu đời? Em đâu phải bà già chín mươi đâu! Anh chọc em hả?”

“Được rồi, không chọc nữa. Tối nay là Trung Thu, có lẽ anh sẽ sang ba anh. Em có muốn đi chung không?”

“Thôi đi…cha con sum họp em chen vào làm gì. Với lại…bà nội chắc chắn sẽ bắt em đi chỗ này chỗ nọ với bà! Mà nói thật nha…đi với bà phiền phức khủng khiếp luôn!”

“……..”

“Anh cười cái gì đó?”

“Không, chỉ là anh thấy hình như em vui vẻ hẳn ra. Có chuyện gì vui sao?”

“Vui? Đâu có đâu. Chắc tại…anh trở về nên em vui đó!”

“Vậy sao?”

“Ừzm…”

“Em biết không. Ba năm qua, anh rất muốn về nhà tìm em. Mỗi lúc anh ngủ, nằm mơ đều mơ thấy em…Uyên Linh…”

“Em đây! Có gì hả?”

“Anh muốn ôm em. Được không?”

“Giời, tưởng gì! Muốn ôm thì cứ ôm nè!”

Uyên Linh giơ hai tay ra. Khoa nhìn. Sau đó bật cười.

“Em đó…sao ngây thơ quá vậy? Ai nói gì cũng tin. Lỡ gặp người xấu hay biến thái thì sao đây?”

“Ờ biến thái thì…ngày nào cũng bị hắn ta ám. Kinh nghiệm đầy mình rồi, anh khỏi lo”.

“Em nói ai?”

“A…không có gì!”

--------------------

Chiếc lá nhẹ rơi xuống nền đá, bông hoa sữa nằm cạnh thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ.

“An Hảo, Trang Như, hai bà đợi tôi lâu chưa?”

“Bà lúc nào cũng bắt tụi tôi dài cổ cả! Trễ ba mươi phút hai giây rồi! Bà trả tiền bánh đi!”

“Được rồi! Trả thì trả, hai bà ăn gì chưa?”

“Tôm Nhỏ ăn hết hai dĩa đùi gà với ba phần tôm chiên rồi nè! Còn một cái que đây, Uyên Linh ăn hông?”

“Trời ơi là trời, chắc tui sạt nghiệp với bà quá!”

“À mà nè, bà nói định tìm việc làm thêm hả?”. An Hảo gọi phục vụ, kêu một ly trà xanh.

“Ừ, tui tính tìm việc gì đó làm cho vui, chứ ở nhà hoài chán quá!”

“Chưa thấy ai như bà, làm tiểu thư không chịu tự dưng chạy đi tìm việc làm!”

“Kệ tôi! Mà bà có cao kiến gì cho tôi không?”

“Có đó, chị họ tôi kinh doanh một quán nước, đang cần nhân viên, bà làm được không?”

“Được! Vậy chừng nào tôi đi được?”

“Muốn đi chừng nào cũng được!”

“Vậy đi lẹ đi!”

“Từ từ…tôi chưa ăn xong mà!”

“Gói lại đem về là được mà. Mau đi thôi!”

“Chờ…chờ Tôm Nhỏ với!”

Ba cô gái chạy ra khỏi quán…

“Trường Quân, cậu coi kìa…ai giống con heo đất của cậu quá!”

“Đâu?”

“Đó, mặc áo thun xanh lá!”

“Chứ còn ai nữa! Nhưng cậu ta làm gì mà chạy khủng khiếp vậy trời!”

“Muốn biết thì đi theo mà coi!”

Trên một con đường vắng, lá me tây rơi từng cơn vàng úa, nụ hoa e ấp trong vòm lá non…

Ba đứa con gái tung tăng nhảy chân sáo, theo sau là hai tên trùm mặt trùm mũi rón rén đi theo dõi.

“Tức thật, không ngờ cũng có ngày Lâm Trường Quân đi theo dõi con gái!”

“Bớt kêu ca đi! Trước kia được con gái chạy theo không hết, giờ thử cảm giác bám đuôi một lần cũng đâu có sao! Với lại…nếu không làm thì không khéo thằng khác nó cướp mất thì đừng có mà la!”

“Nhưng tại sao lại phải làm như thế này hả?”

“Tôi hỏi cậu nhé: cậu có thích cô ta không?”

“Không biết!”

“Thì chính vì không biết nên mới phải tiếp xúc nhiều, mà gặp càng nhiều thì tình cảm mới tiến triển tốt được!”

“Nè, họ vô nhà sách rồi kìa!”

“Kính chào quý khách!”

Trường Quân và Thái Hoàng lấp ló trước cửa nhà sách, người trồi lên kẻ hụp xuống , mặt đè xát vào cửa kính.

“Vào trong đi!”

“Lỡ bị phát hiện thì sao?”

“Đúng là cậu không có khinh nghiệm tình trường mà, bị bắt gặp thì nói là vào mua sách thôi. Chỗ này đâu phải dành cho riêng ai! Đừng có nói nữa, vô lẹ!”

Uyên Linh đi vòng quanh, cô muốn tìm một món quà nhỏ cho Khoa. Như một cuốn sách chẳng hạn. Anh thích đọc sách mỗi khi rảnh rỗi, và dường như nó đã trở thành thói quen khó bỏ.

“Bà kiếm được chưa?”

“Được rồi, hai bà có mua gì nữa không?”

“Như mua ba cây bút nè, mỗi người một cây nhe!”

“Ừ!”

“Ê, đừng có xô chứ!”

“Nhích qua chút nữa đi, tôi không thấy cái gì hết!”

“Suỵt!”

“Này, hai người đang làm cái gì vậy?”

“Cô ta hỏi cậu kìa, Quân. Cậu làm cái gì vậy?” Thái Hoàng vừa nói vừa đảo mắt lia lịa đến nỗi sắp rớt ra, nhưng có vẻ Trường Quân không hiểu cái con thòi lòi gì.

Uyên Linh trợn mắt, An Hảo nhe nanh. Hai cặp mắt bốn con mắt xẹt qua xẹt lại như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Đừng có nói với tôi là hai người chuyển nghề đi làm thám tử nha!”

“Cô…à hà…thám tử! Chắc cũng cỡ đó đó!”

“Mà nói cũng lạ, từ lúc tôi gặp cậu tới giờ chưa khi nào tôi ghét người tóc quăn tới như vậy! Thật là thảm họa thời trang mà!”

Hếp chap 32
Chương trước Chương tiếp
Loading...