Cỏ May Mắn Tình Yêu

Chương 33: Chương Chap 33



CHAP 33

An Hảo khoanh hai tay trước ngực, môi dẩu lên. Trông y chan bà tám thứ thiệt.

Bên cạnh đó, Thái Hoàng sùi bọt đầy miệng. Từ trước tới nay không ai dám xỏ xiên cậu ác như vậy, đây chính là đòn chí mạng. An Hảo mà song kiếm với Ma Nữ Đặng Thùy Nhi là cậu đi bán muối vì đứt mạch máu hồi nào không hay.

“Ai…ai nói…tụi tôi chỉ là đến mua sách thôi mà”

“Sách gì? Cho Tôm Nhỏ coi với!” Trang Như chạy một mạch tới chỗ hai chàng. Kể cũng lạ, từ hồi nào nhỏ này không còn sợ người lạ nữa nhỉ? “A! là sách viết về tình yêu đồng giới! Cái này có hay không?”

“CÁI GÌ???”

Cả bốn người đều há hốc.

“Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Nhưng mà nhìn kĩ thì thấy hai người rất xứng đôi…hơ hơ hơ…tụi tôi đi trước nhe!”

An Hảo lôi Trang Như đi một mạch.

“Ơ…ơ…không sao đâu! Hai người cứ tự nhiên hé! Tôi hứa danh dự là sẽ không tiết lộ cho người khác biết đâu! Tạm biệt!”

Xong xuôi, cô cũng lủi nhanh.

“Là sao? Chẳng lẽ…”

“Còn sao nữa? Cậu ta tưởng chúng ta bị bêđê đó. Thái Hoàng ơi là Thái Hoàng, tôi bị cậu hại thảm rồi!”

Bạc Hà Xanh…

“Chị Thủy Hân!”

“A! Chào cưng!”

“Em dẫn người bạn đến rồi đây!”

“Oh my god! Các cưng ngồi đi!”

………………………..

……………………….

“Vậy là coi như xong nhé, ngày mai cưng có thể đến làm việc. Quán của chị mới khai trương nên có lẽ hơi bận. Cưng có thể đến làm ca chiều, cưng thấy sao?”

“Dạ, em không có ý kiến ạ!”

Uyên Linh cười. Chị Thủy Hân chắc độ chừng ba sáu hay ba bảy gì đó. Nhưng thường thì người ở độ tuổi này mà vẫn chưa có chồng thì họ ngại nói về tuổi tác. Chị kinh doanh quán nước chỉ để giải trí, đốt thời gian vào mấy chuyện tầm phào của khách, chớ gần bốn mươi rồi thì còn mong chi chồng con nữa, cứ độc thân vui tính là ok rồi.

Chị uốn tóc cao, hai hàng lông mày kẻ đậm lét. Chắc cũng là từng trải! Bằng chứng là chị nói câu nào cũng có từ “cưng” trong đó.

“Mấy cưng ngồi chơi nhé. Chị có việc phải đi trước, hẹn gặp lại sau!”

“Thôi tụi mình cũng về đi!”

“Ừ!”

--------------------

Uyên Linh ngồi bó gối trên sofa, cô vừa nhẩn nha nói chuyện mấy câu với mẹ, ba chỉ chêm vào vài câu trong điện thoại. Đêm Trung Thu là dịp để gia đình đoàn viên, nhưng biết sao khi họ cứ đi suốt. Cô cũng quen rồi. Bà nội đã ra ngoài từ sớm, nói là dự tiệc tùng gì đó. Tốt thôi, cô sẽ ở nhà một mình tối nay!

“Alo!”

“Cậu rảnh không?”

“Chi?”

“Ra ngoài đi chơi đi. Trung Thu ở nhà một mình buồn khủng khiếp!”

“Làm sao cậu biết tôi ở nhà một mình?”

“Ơ…cậu cũng vậy sao? Chúng ta giống nhau quá nhỉ!”

“Tại sao tôi phải đi chứ? Lỡ như…”

“Nè! Tôi đâu phải là loại biến thái hay dê xòm gì đâu. Với lại…Trung Thu phải ra ngoài chơi thì mới có ý nghĩ chứ!”

Uyên Linh chần chừ. Lẽ ra định rủ An Hảo với Trang Như đi dạo, nhưng ai cũng bảo là bận ăn cơm tối với gia đình. Ai cũng có việc bận…hay cứ đi ra ngoài cho thay đổi không khí một chút cũng hay. Đố con chồn hôi đó làm gì mình!

Ánh trăng trên cao lung linh một màu vàng huyền bí, rọi xuống làn nước lóng lánh ánh bạc…

“Này! Kiếm chuyện gì nói đi!”

“Chuyện gì mà nói? Mà nói cũng lạ, sao cả cậu cũng bị bỏ rơi vậy?”

Trường Quân dựa người vào gốc cây liễu, cành cây rung rinh làm rơi vài bông hoa đỏ xuống mặt hồ. “Ông tôi nói là đi dự tiệc, còn ông anh kia thì chắc kiếm chỗ nào lủi vào đọc sách rồi. Còn mình tôi ở nhà, chán muốn chết!”

“Bà tôi cũng đi dự tiệc, a ha…có khi nào bà tôi và ông cậu cùng đi một chỗ không ta!”

“Ha ha ha vụ đó có thật thì chắc chắn vui lắm ha!”

“Ừ!...Ha ha ha…mà vô duyên, mắc mớ gì tới cậu!”

“Mới nói có mấy câu mà cậu kiếm chuyện rồi hả? Tôi không có nhịn đâu!”

“Nhịn cái gì mà nhịn? Tôi mới là người đang nhịn đây nè! Bộ không xiên xỏ tôi cậu ăn không ngon hả?”

“Ông ơi, bọn trẻ thời nay đúng là thắm thiết quá ha! Thời tui với ông cả nắm tay một cái cũng phải ngó tùm ngó lum. Chậc chậc…”

“Bà nói cũng phải, nhìn đôi trẻ kia kìa” Ông già nheo nheo mắt “Vui vẻ quá. Còn đánh lộn nữa. Thương nhau lắm cắn…khụ…khụ…nhau đau he bà…”

“Ừ ừ…”

“Ẹ quá! Cậu làm cái gì vậy?”

Nhìn cái mặt nhăn nhó của Quân, Uyên Linh hầm hè “Tôi làm rớt bông tai rồi, không kiếm phụ mà còn đứng đó ẹ tới ẹ lui! Đồ thấy ghét!”

“Xin lỗi…tôi không biết! Để tôi kiếm phụ cho!”

Trên bãi cỏ, bông hoa vàng của cỏ may mắn cụp lại chui rúc vào trong khẽ lá. Gió thổi làm làn nước xao động…

Uyên Linh bò trên cỏ, mắt dáo dác tìm chiếc bông tai. Thật ra cũng không có gì nhưng đó là quà sinh nhật của An Hảo tặng lúc mười hai tuổi, cô quý nó nên cố gắng tìm. Trường Quân cũng không khá hơn, có thể coi là lết trên cỏ, bới móc từng khe cỏ.

“CỐP!!!”

“Ui da…cậu làm cái gì vậy hả?”

Uyên Linh ré lên, đàn cá đang nhởn nhơ tung tăng gần bờ vẫy nước lủi ra xa.

“Chính cậu đập vào đầu tôi, còn hỏi nữa? Bộ đầu sắt hay sao mà cứng như…”

“Cái gì?”

“Không có gì! Nhưng mà tìm nãy giờ không thấy, chắc là mất rồi. Hay để tôi làm cho cặp bông tai bằng hai cái nắp bia ha! Đảm bảo độc mà lạ!”

“Cậu nín giùm tôi đi! Cũng tại cậu mà tôi bị mất bông tai, bắt đền đó!”

“Làm gì ghê vậy? Coi như một phần lỗi là của tôi đi, đền cái khác là được rồi mà!”

Uyên Linh sững người, nói chơi vậy thôi mà cậu lại tưởng thật, nghiêm túc dữ vậy! Cái con chồn hôi này chắc chắn là đang âm mưa chuyện gì đây!

Hết chap 33
Chương trước Chương tiếp
Loading...