Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Đượ

Chương 3: Chớm Nở



Sáng hôm sau, Lâm Lâm ngủ một giấc đến trưa trời trưa trật mới chịu lò mò thức dậy đi ra sau bếp. Bà Dương đang nấu cơm, thấy con gái mình đang gãi gãi đầu bước tới.

“Con gái như thế, sao mà kiếm được chồng.”

Lâm Lâm nghe câu này ngửi ngay được mùi kì lạ, mẹ cô chắc là lại sắp chơi một tràn bài diễn văn bao năm nay về người con gái hiền thục, nết na, đảm đang việc nhà nữa rồi. Cô quay đầu bỏ chạy ngay ra sân trước, thì thấy ba cô đang chăm sóc mấy cây bon sai, cô cũng đi lại ngó. Đúng lúc đó thì Thiên Tứ đi cùng với một người bạn bước vào cổng nhà cô.

“Chào bác Dương, hôm nay cháu dẫn thêm người bạn sang ăn nhờ được không ạ.” Thiên Tứ tươi cười chào. “Tuấn Kiệt, đây là bác Dương và con gái bác, Lâm Lâm.”

Nụ cười đầy nắng của anh khiến Lâm một chốc hoa mắt, cho đến khi anh né người sang một bên để cho người bạn của mình bước lên thì Lâm mới sững người.

“Chào bác Dương.” Anh chàng nói và ánh mắt dừng lại ở Lâm.

“Sao lại là anh.” Lâm có vẻ không vui.

Hai người đều nhận ra là đã gặp nhau ở bến xe sáng ngày hôm qua.

“Hai người quen nhau à.” Tứ ngạc nhiên. “Sao có thể thế được nhỉ, hôm qua mày vừa tới mà.”

“À, chính là do mới vừa tới hôm qua nên mới có dịp đụng mặt cô gái hồn nhiên vô tư như cô Dương đây.”

Lâm biết là anh ta cố tình mỉa mai mình, cô cũng không phải hiền lành gì, lườm anh một cái rồi đáp ngay.

“Tôi cũng rất may mắn khi biết được người con trai vô cùng lịch sự như ai kia.”

Thiên Tứ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhìn cả ha một lúc rồi nói sang vấn đề khác.

“Lâm Lâm, sáng ngày mai tụi anh định đi leo núi, chỗ mà hồi nhỏ tụi mình hay đi đó, em có muốn đi cùng không?”

“Leo núi á, em thì…” Ở thành thị, làm việc xong thì ăn rồi ngủ, lâu lâu cũng bị Tuệ kéo đi tập gym, nhưng cũng không thường xuyên mấy, riếc rồi con người cũng trở nên ù lỳ, nghe tới leo núi, Lâm cảm thấy ngán ngẫm lắm.

“Đi chứ, Lâm nhà bác nó khoái leo núi lắm.” Bà Dương đi từ trong nhà ra. “Dù sao con cũng đâu có gì làm, theo Thiên Tứ đi chơi đi.”

“Đi chứ, Lâm nhà bác nó khoái leo núi lắm.” Bà Dương đi từ trong nhà ra. “Dù sao con cũng đâu có gì làm, theo Thiên Tứ đi chơi đi.”

Hiểu ý mẹ mình, cô cũng không biết lấy lý do gì để từ chối, đành cười nhẹ gật đầu.

………………………….

Sáng hôm sau, bị mẹ đánh thức ngay từ sớm, Lâm tỏ vẻ khó chịu.

“Đi leo núi thôi mà mẹ, chứ có phải đi dự tiệc đâu, mẹ đâu cần phải bắt con dậy sớm chuẩn bị như vậy chứ.”

“Con phải dậy chuẩn bị thật đàng hoàng để Thiên Tứ có ấn tượng tốt với con chứ. “

“Chẳng lẽ mẹ muốn con mặc váy đi leo núi thì mới thu hút chắc, mẹ càng làm quá vấn đề lên thì nó càng không theo ý mẹ muốn đâu, con gái mẹ không ế tới mức phải bày nhiều trò vậy.” Lâm chọn ngay một cái áo thun ngắn tay với quần short, là style mà cô thích nhất vì cảm thấy rất thoải mái, lấy một vài dụng cụ cần thiết bỏ vào ba lô nhỏ.

Thiên tứ và Tuấn Kiệt đến trước cổng nhà đợi Lâm, sau khi chuẩn bị xong thì cả ba khởi hành. Trong suốt đoạn đường, Lâm và Tứ trò chuyện cũng khá nhiều, Kiệt thì đi ở phía sau, nói chuyện điện thoại suốt.

“Anh bạn của anh coi bộ cũng bận rộn quá, cứ 5 phút là thấy anh ta nói điện thoại.”

“Nó là người mê công việc, dù cho có ngày nghỉ, nó cũng ôm cái điện thoại, tôi phải ép lắm nó mới chịu đi leo núi á.”

“Anh ta làm nghề gì?”

“À…Nó làm…”

“Coi bộ cô cũng quan tâm tôi lắm nhỉ…?” Kiệt thình lình xuất hiện bên cạnh khiến Lâm giật cả mình.

“Anh bị mắc hội chứng ảo tưởng về bản thân quá nhỉ. Không phải có ngoại hình chút thì con gái trên đời đều chú ý tới anh đâu.”

“Ồ, câu này của cô ý là khen tôi đẹp trai đó à, cám ơn nha.”

“Ồ, câu này của cô ý là khen tôi đẹp trai đó à, cám ơn nha.”

“Nếu anh muốn coi nó là lời khen thì tôi cũng không chấp.” Biết mình lỡ miệng, Lâm không nói tiếp mà quay mình bước đi.

Thiên Tứ nhìn Kiệt, cười. “Mày có vẻ thích trêu trọc cô ấy nhỉ, chẵng lẽ màythích cô ta à.”

“Không, tự cô ta gây chuyện trước mà có phải tại tao đâu. Còn chuyện thích thì mày nghĩ hơi nhiều rồi đó.”

“Tốt, tao hỏi thế, là để nói mày biết, tao chấm cô ta rồi, mày đừng có giành với tao.”

“Không phải phương châm của mày trước giờ không quen gái gần sợ sẽ để lại hậu quả à, gia đình mày còn quen biết với gia đình cô ấy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.”

“Dù sao cũng là mối tình đầu của tao, mười mấy năm không gặp, đẹp ra nhiều, với lại phải thử mới biết được coi cảm giác lúc nhỏ có còn không, biết đâu cô ta có thể giúp con chim không chân như tao phải đậu lại thì sao.” Thiên Tứ nháy mắt một cái rồi đi nhanh tới bên cạnh Lâm Lâm.

Đi được khoảng 20 phút thì Lâm Lâm cảm thấy mệt cả người, cô ngồi xuống tảng đá.

“Chắc là em mệt lắm rồi, chúng ta nghỉ một tí.” Tứ lấy chai nước trong ba lô ra đưa cho Lâm. “Em uống nước không?”

“Cám ơn anh.” Lâm giơ tay đón lấy chai nước.

“Không biết cái thác nước mà hồi nhỏ chúng ta từng tới chơi là hướng nào nhỉ?”

Tứ đi lên phía trước một tí để nhìn đường.

“Không nhớ nỗi, lâu quá rồi.” Lâm đứng dậy tính đi tiếp thì cảm thấy đầu óc quay vòng, chân đứng không vững, Kiệt đứng gần đó thấy có gì không ổn, người Lâm ngã về phía trước, Kiệt nhanh chân bước tới đỡ lấy cô.

Tứ đang ngó quanh tìm đường thì chạy lại.

“Mặt cô ấy nóng quá.” Anh giơ tay lên chạm lên trán của Lâm rồi lấy điện thoại ra định gọi người giúp nhưng không bắt được sóng.“Phải đưa cô ấy về thôi…Tụi mình lại không đi xe, phải gọi người đến dưới chân núi đón thôi…Mày lo cho cô ấy tao chạy xuống gần tí để coi có sóng để gọi được người giúp không?”

“Mặt cô ấy nóng quá.” Anh giơ tay lên chạm lên trán của Lâm rồi lấy điện thoại ra định gọi người giúp nhưng không bắt được sóng.“Phải đưa cô ấy về thôi…Tụi mình lại không đi xe, phải gọi người đến dưới chân núi đón thôi…Mày lo cho cô ấy tao chạy xuống gần tí để coi có sóng để gọi được người giúp không?”

Kiệt nhanh chóng đặt Lâm xuống chỗ có thể dựa người vào và có bóng râm. Chờ một lúc Kiệt không thấy Tứ quay lại, thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt Lâm mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, anh quay người kéo hai tay cô qua vai mình để cõng cô trên lưng. Mắt Lâm mơ màng, cô chỉ cảm giác được mình đang dựa vào lưng của ai đó, khá lớn và ấm áp, còn mơ hồ nhìn thấy phía sau một vết săm lấp ló dưới cổ áo.

Kiệt cõng Lâm xuống gần tới chân núi thì thấy Tứ và đội y tế của thị trấn chạy tới.

“Đưa cô ấy ình.” Tứ đón Lâm từ trên lưng Kiệt và bồng cô ấy đặt lên cán cứu thương.

Hai chân Kiệt giờ mới thấy như hết sức lực, anh chống tay vào cành cây ven đường thở dốc. “Mày đi trước đi, tao theo sau ngay.”

……………………………………….

Tại trung tâm y tế của thị trấn, Lâm lờ mờ tỉnh dậy, thấy Tứ đang đứng bên cạnh giường nói chuyện với bác sĩ.

“Cô ta ngất chỉ vì do leo núi mất sức, say nắng nên cảm thấy choáng tí thôi. Không có gì đáng lo.”

“Cám ơn bác sĩ.” Tứ quay nhìn thì thấy Lâm đã tỉnh dậy. Anh ngồi xuống nắm lấy tay Lâm. “Em tỉnh rồi à, may mà em không sao?”

Đôi mắt với hàng mi dài đầy mê hoặc đang nhìn cô, bàn tay to ấm áp đang nắm chặt tay cô. Kiệt cùng với ông bà Dương đang bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng tay trong tay này, bà Dương hai mắt sáng rỡ, bà kéo tay ông Dương và cả tay Kiệt ra ngoài.

“Sao bà không cho tôi vào thăm con gái.”

“Ông không thấy nó với thằng Tứ đang tình cảm à, ông muốn phá đám con gái mình, không muốn nó lấy chồng sao, nhìn nó vậy chắc không có gì nguy hiểm, chờ tí rồi vô.”

“Bà thiệt tình, con gái mình đang bệnh mà bà còn lo tính mấy chuyện đó, thiệt hết nói nổi.” Mặc kệ ông Dương làu bàu, bà Dương kéo ông đi xa để ông khỏi phá đám.

Kiệt nhìn xuyên qua cửa căn phòng thấy Tứ và Lâm, đang trò chuyện vui vẻ, vẻ mặt Lâm hồng hào trở lại và đang cười rất tươi, có vẻ như hai người đó đã bước sang một mối quan hệ thân mật hơn rồi. Tim Kiệt hơi nhói, hai chân bước lùi lại và quay đầu đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...