Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!

Chương 1: Mở Đầu



Thượng Thanh, 19 tuổi, là một cô gái ít nói, người không biết đều nghỉ cô rất khó gần. Suy nghĩ của người ta về cô chỉ có hai từ: khó ưa. Vì cô sinh ra trong một gia đình giàu có, học lực giỏi, xinh đẹp. Phải! Là một cô gái hoàn hảo. Vừa sinh ra đã đứng trên vạch đích, không biết thiếu tiền là gì, khó khăn là gì. Mà tính cách lại khó gần nên cô bị ghét! 19 tuổi không có bạn thân. Đã có những chàng trai theo đuổi cô nhưng rồi đều từ bỏ vì tính cách của cô. À! Nói là không có bạn thân cũng không đúng, cô có một người bạn khác giới tên Hà Minh Dực. Anh bằng tuổi cô gia cảnh nhà cửa giống cô khác là anh vô cùng được yêu mến.

Năm nay cô vào đại học, cha mẹ muốn chọn cho cô trường tốt nhất nhưng cô lại chọn vào trường đại học K một trường đại học rất trung bình và chuyển vào ở kí túc xá trường.

Đứng dưới kí túc xá nữ cô đang thắc mắc làm nào để kéo đống hành lý này lên tầng 4 vì phòng của cô ở đó. Vì chuyện học ở đây cô đã cãi nhau với ba mẹ, họ nổi giận bỏ sang nước ngoài, một người hầu hạ cũng không cho cô.

Thượng Thanh lau một giọt mồ hôi trên trán ngước nhìn tầng 4, khu kí túc xá này cũng quá tàn rồi, thang máy hỏng một tuần rồi chưa sửa. Cô lại mang quá nhiều hành lí những 5 cái va li và hai túi lớn. Than thở một hồi cô vẫn đành tự xách đồ lên, vừa cầm vào túi thì Hà Minh Dực từ đâu đến cướp lấy cái túi, xung quanh còn có bạn của anh họ phân công nhau xách va li cho cô 5 cái va li được hai chàng trai to lớn vác đi, Minh Dực xách một cái và cầm một cái túi:

- Em cầm một túi nhé, anh hết tay rồi.

Cô nhìn anh, không nói gì cô cầm lấy cái túi còn lại đi vào kia túc xá, anh cười, cô bé này anh quá hiểu rồi, bên ngoài lạnh bên trong ấm, anh chạy theo cô:

- Tầng mấy nào?

- 4.

- Được, đi thôi!

Bọn họ mang đồ lên tầng cho cô rồi đi luôn, phòng cô ở ngay cạnh cầu thang. Hà Minh Dực chào cô rồi định đi luôn. Cô nắm lấy vạt áo anh:

- Cảm ơn anh, cả...bạn anh nữa.

- Được.

Anh xoa đầu cô rồi quay gót đi, hôm may anh cũng phải dọn phòng mà chạy từ một thành phố khác sang đây giúp cô, đúng là ..

- Đồ điên.

Cô nói rồi kéo từng va li vào phòng vừa vào liên có một bạn nữ đang dọn đồ ở giường bên cạnh nhí nhảnh:

- Ôi, bạn mang nhiều đồ thế!

Cô định trả lời bạn nữ đó mà lại nghĩ không cần thiết nên thôi. Trong phòng còn một bạn nữ khác thấy vậy liền quay ra nhìn bạn nữ nhí nhảnh kia. Bạn nữ nhí nhành không bỏ cuộc:

- Chào bạn. Mình là Trương Du Du. Kia là Hoa Tinh.

Trương Du Du là mộ cô gái trông rất trong sáng, mái tóc xoăn ngang vai đặc biệt nói nhiều. Hoa Tinh là cô gái dịu dàng, khéo léo, là dạng con gaia nhà lành mái tóc còn để thẳng dài đến lưng. Thượng Thanh nhìn họ một hồi:

- Thượng Thanh. Chào.

Rồi quay ra giường của mình dọn dẹp đồ đạc. Du Du và Hoa Tinh lại lần nữa nhìn nhau. Du Du nói thầm với Hoa Tinh:

- Không thân thiện nhỉ!

Hoa Tinh gõ nhẹ vào đầu nhỏ:

- Nhiều chuyện.

Đúng là Du Du nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Thượng Thanh nghe thấy, cô cũng muốn nói nhiều chút nhưng lại không biết nói gì. Cô quyết định đến đây học là vì muốn kết bạn nhiều hơn, trường bố mẹ cô chọn kí túc xá là mỗi người một phòng lên lớp thì bạn bè toàn là những người nhà giàu, họ đa số đều biết cô tiểu thư nhà họ Thượng này vô cùng lập dị chắc chắn không muốn kết bạn với cô. Vì thế cô quyết định đến trường này để có bạn mới nhưng cô vẫn không mở mồm nói chuyện được.

Thượng Thanh loay hoay cả tiếng không biết mắc màn thế nào, chợt Hoa Tinh tiến đến chỗ cô cầm màn lên mắc cho cô:

- Cậu thật là, không biết có thể nhờ chúng tớ mà.

Du Du từ giường bên cạnh cũng hóng hớt:

- Tớ cũng không biết, Hoa Tinh có thể giúp chúng ta.

Từ "chúng ta" này rất bình thường nhưng với cô lại đem lại cảm giác rất thoải mái vui mừng. Cô cười nhẹ.

- Phải rồi Thanh Thanh cậu cười lên rất xinh đừng cau có nha!

Cô bất giác đỏ mặt sờ lên má:

- Tớ... có cau có sao?

Không cần hẹn trước cả Hoa Tinh và Du Du cùng gật đầu một lúc. Không hiểu sao cả ba người họ đều cùng cười, rất sảng khoái. Đó là lần đầu tiên cô có thể cười vui vẻ với bạn của mình như thế. Có lẽ quyết định đến đây của cô vô cùng đúng đắn.
Chương tiếp
Loading...