Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!
Chương 7: Là Em?
Trần Lục gia ngồi ở bến xa chờ rất lâu, trong lòng vô cùng sốt ruột, nếu không về sớm mẹ nuôi sẽ lo lắng. Tâm trạng rất không tốt, cô gái bên cạnh lại rất vô duyên, đã mượn vai người ta ngủ say sưa đến tê hết bên vai trái của cậu, còn cứ nghiến răng nghiến lợi. Lão biến thái kia thấy hai người đột nhiên thân thiết, có lẽ nghĩ rằng là cặp đôi yêu đương giận hờn mà bỏ đi trước khi bị tẩn. Tiểu Lục, cho tay phải vào túi quấn kéo ra chiếc điện thoại xem giờ. Ôi trời! Xe Bus thực sự không tới. Bây giờ đã 22 giờ 30 phút rồi. Cậu đành gọi điện cho bố đến đón. Chỉ một lúc sau bác sĩ Trần đã xuất hiện ở bến xe: - May hôm nay bố không trực, ...(nhìn Thượng Thanh) đây là? Tiểu Lục đỡ cô gái bên cạnh đứng dậy lấy cặp đưa cho bố: - hừm...mới quen ạ. Giờ làm nào hả bố? - ...cứ đưa về nhà ta đi. Nói rồi hai bố con đỡ Thượng Thanh lên xe ô tô của bác sĩ đưa Thượng Thanh cùng về nhà.Sáng hôm sau. 6:30 phút, dưới căn nhà có độ rông trung bình, xung quanh đều trồng hoa. Thượng Thanh bị đánh thức bới tiếng ồn bên ngoài, cô tỉnh dậy ở một căn phòng vừa đủ, trang chí đơn giản nhưng hướng cửa số là khung cảnh đẹp. Cọ người dậy, cô nheo mắt nhìn ánh sáng ngoài của sổ. Đảo mắt quanh căn phòng, là phòng con trai, xung quanh chỉ có màu nước biển nhạt. Giật mình cô kiểm tra lại quần áo, vẫn như hôm tối qua. Cô thở một hơi nhẹ nhõm. Phía trước có tv hai bên tv là tủ quần áo, bên phải là bàn học, bên trái là một kệ tủ bên tủ trái có một cái cửa có lẽ là nhà vệ sing. Cô bàng hoàng đứng dậy khỏi giường tiến đến cửa sổ, thật bất ngờ, xung quanh toàn bộ là hoa hồng. Có đủ loại hoa hồng, cả một cái vườn rộng như thế, chỉ toàn hoa hồng. Thực sự quá đẹp! Rất có sức sống. Giâu vườn hoa còn có một căn chòi nhỏ màu trắng tinh nổi bật, và còn nổi bật hơn nữa là mái tóc màu xanh biển cả giống căn phòng này của người bên trong căn chòi. Khuân mặt trắng ngần. Dáng người nhỏ bé nhưng có gì đó rất vững chãi. Như bị hút hồn cô ngắm nhìn dáng người ấy, thật muốn ôm vào lòng. Chợt phía sau có tiếng người: - Đẹp không? - Đẹp!_ phút chốc không đẻ ý cô trả lời người phía sau, rồi giật mình nhận ra, cô bất ngờ nhìn lại. Người trước mặt là một người phụ nữ rất quý phái, rất khí chất. Mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ được búi lỏng lên, chiếc váy liền nhẹ nhàng màu trắng, tinh tế với hoa văn ren hình hoa hồng. Thực sự cả người toát lên vẻ thanh cao nhẹ nhàng, không mặc đồ bó sát nhưng vẫn rất đẹp rất quyến rũ, ấm áp. Bỗng chốc cô lại có suy nghĩ so sánh người phụ nữ này với mẹ cô. - Là cảnh đẹp hay là ...người đẹp? - Dạ? Là cảnh ạ, cô là?_ cô ngại ngùng. Người phụ nữ này đặt bộ quần áo mới mang vào xuống giường, nhìn cô mỉm cười: - Cháu gọi cô là cô Di cũng được, cô là mẹ của thằng bé tóc xanh dưới kia. Hôm qua cháu uống say nó không yên tâm nên đưa về đây. Cháu lấy quần áo này mặc cho thoải mái. Là đồ của cô lúc trẻ chắc cháu sẽ mặc vừa. - A ngại quá. Vâng cháu cảm ơn cô. Cô đón lấy bộ quần áo kia đi vào phòng tắm của căn phòng. Bộ quần áo này thực ra là là chiếc váy dài đến gối màu hồng nhạt. Tay áo lỡ. Còn trang trí hoa hồng trắng. Cô Di đúng là rất thích hoa hồng. Thay xong đúng là thoải mái hoen nhiều. Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, cô Di liền ngỡ ngàng nhìn cô: - Đúng là một cô bé xinh đẹp, Tiểu Lục thật biết chọn bạn gái. Hai từ "bạn gái" này làm cô hơi ngạc nhiên. Tiểu Lục là ai, từ lúc nào cô thành bạn gái củ Tiểu Lục rồi. Chợt cô Di nắm lấy tay Thanh kéo cô xuống vườn hoa lúc nãy, người có mái tóc xanh kia vẫn ở đó. Cô Di và cô nhẹ nhàng bước đến gần, người con trai kia vẫn không nhận ra sự xuất hiện của hai người. Cô Di nhìn thấy điều gì đó quay lại nhìn cô cười một cái, nói nhỏ:"cô vào lấy trà, cháu ở đây nhé" . Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra gật đầu một cái cô Di liền chạy mất. Nhìn người ngồi tỏng chòi kia vẫn im lặng. Cô ban đầu định mặc kệ, đi đi lại lại ngắm nhìn vườn hoa, thật quá đẹp rồi. Tâm trạng liền tốt lên. Tiểu Lục, chả lẽ là tên tóc xanh kia. Cô quay lại nhìn cậu ta, thì ra là ngủ gật rồi nên mới im lặng như vậy. Khuân mặt thật đẹp cô đứng bên ngoài căn chòi bên cạnh chỗ Tiểu Lục đang ngồi. Sờ tay lên kính, tay cô cách má cậu một tấm kính, da thật mịn, tóc thật đẹp. Ánh mặt trời chói chang quá, nhìn người bên cạnh ngủ ngon thật không lỡ gọi dậy, cô dơ tay lên che nắng cho cậu. Nhăn nheo nhìn mặt trời trách móc. Khi cô quay lại nhìn cậu thì đôi mắt kia đã mở từ lúc nào. Nhìn chằm chằm vào cô dò xét. Cô giật mình rụt tay lại, ánh mặt trời soi vào con ngươi Tiểu Lục. Không được rồi, người con trai trước mặt quá đẹp rồi, con ngươi kia thật hút hồn. Cô loạng choạng lùi về mấy bước, làm chân không kịp đứng vững ngã bụp một cái xuống đất, đau điếng, cô hét lên một cái"Aaaa". Tiểu Lục cũng hoảng theo cô chạy ra định đỡ mà không kịp. Cậu chớp đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn cô: - Đau không ạ? Cô đang đau mà cậu còn hỏi như vậy liền bực tức: - Thử ngã xem! - Ồ. Thượng Thanh dơ tay lên chờ cậu kéo dậy, vậy mà cậu không kéo, cậu lại ngồi xuống cạnh cô. - Em ngồi xuống đền chị này. Ư, tên nhóc này bị ngốc không vậy, cô bất giác đỏ mặt. Tự mình chống tay ngồi dậy mà không thành, Tiểu Lục thấy vậy liền đứng dậy trước rồi kéo cô cùng dậy. Khi hai tay vừa chạm, cậu cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, rùng mình nhìn cô. Cô không thích bị nhìn như vậy, lấy ngón tay chọt vào má cậu: - Bất lịch sự.- A em xin lỗi. Em là Trần Gia Lục. Chị là? - Thượng Thanh. Cái tên như giáng xuống tai cậu, - Thượng Thanh? - Ừm. Cậu đột nhiên nhớ về cô bé họ Thượng trước đây cùng giường bệnh. Bất giác ngơ người ra. Thượng Thanh đang phủi quần áo, quấn áo đi mượn mà làm bẩn rất ngại. Tiểu Lục hơi ngập ngừng: - Chị ... Đang định hỏi rõ thì Thịnh từ đâu chạy tới hét lớn: - Họ Thượng kia!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương