Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!
Chương 6: Gặp Người.
"Con nhà giàu". Sinh ra đã sống trong nhung lụa, của cải đầy nhà muốn gì có đó. Có những thứ người khác phải ngày ngày nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm để có được, cái cảm giác cầm trong tay món đồ ấy rất vui. Còn con nhà giàu, muốn là có, chả bao giờ phải nghĩ, phải băn khoăn khi mua một thứ gì. Mọi thứ đều có thể sở hữu bằng một câu nói. Thế nhưng, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Tiền nhiều thì thích thật, nhưng tiền cũng đâu phải là tất cả, đâu phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Có những thứ tình cảm có thể dùng miễn phí, nhưng có tiền lại không thể sử dụng. Thượng Thanh lớn lên đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu tình yêu thương từ bố mẹ. Năm 13 tuổi, cô theo mẹ đến một xưởng đồ đông lạnh cũ của công ty nhà cô. Mẹ cô vì mải mê công việc ở đó, để quên cô trong kho. Thân thể bị nhiễm lạnh, muốn mở cửa chạy ra ngoài mà cửa lại gặp sự cố do lâu năm không mở được. Cô bị nhốt ở đó không biết bao lâu, lúc có người chạy đến thì cả cơ thể đã lạnh ngắt như người đã mất, hơi thở yếu ớt. Khi cô được đưa đến bệnh viện, mẹ cô đang có một cuộc họp không thể đến, bố thì đang công tác bên nước ngoài. Nằm trong bệnh viện xung quanh không một người quen chăm sóc, cô gần như muốn buông bỏ thì bên cạnh lại có một hơi ấm nồng nàn, cô khát khao quay về phía người bên cạnh, khi hai má tiếp xúc, cơ thể liền thấy rất dễ chịu mà thiếp đi. Đến sáng hôm sau mẹ cô mới đến thăm cô, vừa đến đã cáu tức cho rằng con gái không phải chịu khổ nằm chung giường với ai. Không cần biết cô đỡ hơn chưa liền kéo cô rời đi, cô còn chưa kịp nhìn xem người nằm giường cạnh là ai, mẹ cô cứ vô tâm như thế nhưng bà vẫn cho là bà rất quan tâm cô, tự cảm thấy bản thân đã là một bà mẹ tốt khi cung cấp đủ điều kiện về vật chất cho Thượng Thanh. Từ đó cô trở lên chán nản, không dám nói chuyện. Người quen biết cô đều cho rằng cô là người lạnh lùng mà xa lánh. Nên cô chỉ có sách báo làm bạn cho đến nay khi cô đã 19 tuổi.Cũng đã một tháng kể từ khi Thượng thanh lên đại học. Bố mẹ cô đã từ nước ngoài về. Hôm nay nhà cô có một bữa tiệc giao lưu giữa những người thân quen được tổ chức tại nhà hàng của nhà cô, nhưng thực tế ai cũng biết đó chính là bữa ăn kinh doanh. Cô đương nhiên bị gọi về, bắt mặc một bộ váy cô vô cùng không thích. Chiếc váy dạng liền này màu đỏ bó sát người cô, chân váy ngắn đến mức nếu không cẩn thận một chút sẽ bị lộ bên trong, cổ áo là dạng trễ vai. Tuy cô còn trẻ nhưng thân hình cũng rất đầy đặn, mặc lên bộ váy liền khiến nhiều người trầm trồ. Tại bữa tiệc có mấy thiếu gia con của người kinh doanh với nhà cô cứ nhìn cô bằng ánh mắt chó thèm xương. Cô kinh tởm những ánh mắt ấy. - Thanh, lại đây con_ Mẹ cô đứng từ đằng xa với mấy người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy gọi cô. Có lẽ lại định giới thiệu cô. Thượng Thanh chán nản bước đến. - Sao thế ạ? - Chào hỏi người lớn đi chứ. Cô không nói gì ngoảnh mặt định bước đi, mẹ cô thấy thái độ cô như vậy liền chuyển từ tươi cười sang cáu giận kéo mạnh tay cô: - Con thái độ gì thế? - Co... Cô chưa nói hết câu Hà Minh Dực suốt hiện dựt nhẹ tay cô lại, vẻ mặt tươi cười lấy lòng đối phương, nhìn mẹ cô nũng nịu: - Mẹ nuôi, để con. Mẹ cô trên công ty hay ngoài cuộc sống với cô đều như một, đều không quan tâm nhưng riêng với tên họ Hà này lại rất yêu mến chiều chuộng bất kể lúc nào, có lẽ do anh ta là con của bạn thân bà. Nghe con nuôi yêu dấu nói vậy, bà liền cười tươi: - Thôi được, hai đứa lại kia chơi, mẹ không làm phiền nữa. - Vâng ạ. Nói rồi Minh Dực kéo cô đi, còn tiện tay véo rách cái mặt đang méo xệch của cô rồi cười cười.Thượng Thanh mệt mỏi đứng trên ban công của nhà hàng Thanh Thanh này, liên tục thở dài nhìn về phía ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà nhỏ đối diện. Những ánh đèn ấy không sáng rực như trong nhà hàng sang trọng này, không mang vẻ hào nhoáng tinh tế của vàng bạc trang trí trong nhà cô, thế nhưng cô cảm thấy nó còn đẹp gấp bội lần so với căn biệt thự màu mè của bố mẹ cô. Những ánh sáng ấy sao mà ấm áp khiến một đại tiểu thư như cô lại đi ghen tị với người sống trong những căn nhà ấy. Hà Minh Dực mang đến hai ly rượu nho, đưa cô một ly: - Rượu nho em thích này. Anh phải tìm loại ngon nhất cho em đấy. Cô đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn ly nhìn anh: - Chúng ta bằng tuổi, lí do gì cứ xưng anh em? Chúng ta là gì của nhau? - Anh... Minh Dực bị lời nói của cô đả thương rồi. Anh không biết lên nói thế nào, cô tại sao lại hỏi như vậy. Trong lòng như có gì đó chặn lại, anh muốn nói ra lí do. Câu hỏi này có hai câu trả lời, một trong hai câu trả lời ấy anh muốn nói ra từ lâu, còn câu trả lời kia anh nghĩ cô đã biết rồi. Anh bỏ đi, không muốn nói lời nào.Thượng Thanh đứng đó một mình nhìn anh rời đi. Lời nói này cô vốn không bao giờ định nói, vì có ai ngu ngốc tới mức đi hỏi điều mà mình đã biết lí do. Mẹ anh và mẹ cô là bạn thân, hai người lại còn là hàng xóm, lớn lên cùng nhau. Không chỉ thế giữa cô với anh còn có mối quan hệ hôn phu. Chỉ là mẹ cô không nói thẳng nhưng hai người từ sớm đã biết ý định đấy giữa hai nhà. Minh Dực và cô bắt buộc phải nghe theo, anh cũng không có cách nào. Có khi mẹ cô còn sớm nghĩ ra tên con của hai người rồi. Cách xưng hô như vậy cũng chỉ để làm quen sớm. Thế nhưng cô không muốn, cả đời cô làm theo sắp đặt của mẹ cô, giờ cô không muốn nghe theo lời bà ấy nữa. Thế nhưng chưa bao giờ cô muốn làm tổn thương Minh Dực. Lúc nãy, chỉ là trong lòng đang khó chịu, phút chốc không suy nghĩ mà khiến anh buồn. Cô hối hận rồi, muốn đuổi theo anh, nhưng đôi chân lười bước, cô gọi ra 1 hai chai rượu . - Ngơ ơi, anh xin lỗi, em chịu khó đi xe Bus hôm nay nhé, đột nhiên anh có việc không thể đến đón em. Chàng thiếu niên với mái tóc xanh dương đứng dưới cổng trường trung học phổ thông A- ngôi trường cấp 3 đứng đầu thành phố về chất lượng học tập và thiết bị điện tử của trường. Con ngươi xanh thẳm màu biển cả đôi mắt chớp nhẹ, chiếc miệng lười nói thều thào: - Được rồi... Đầu bên kia điện thoại vui mừng cười nói: - Anh biết em ngoan nhất mà, anh trai đi rồi sẽ về. Iu anh cái đi nè... - Tắt máy đây. - Ơ ớ ớ, được rồi em nhớ về cẩn thận -..tít...tít..Trần Lục Gia cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại, giờ đã là gần 10h đêm nếu không nhanh bắt xe Bus chắc không còn xe nữa. Đôi chân nhanh nhẹn bước nhanh đến bến xe gần đó nhất, xe chưa đến, cậu ngồi xuống ghế chờ ở bến. Ngước nhìn lên trên, chợt Tiểu Lục phát hiện, bầu trời hôm nay thật đẹp, rất nhiều sao. Làm cậu nhớ đến Bắc cực, cũng đã 5 năm cậu sống ở cùng con người rồi, phép thuật đã không còn xuất hiện trên tay cậu nữa. Dục Dục và những tinh linh khác thế nào rồi, sao không đến tìm cậu? Cậu giờ đã học cấp 3, cậu biết tiếng Việt, biết viết, biết cầm đũa, ...thực sự đã biết rất nhiều thứ hơn trước rồi. Ở Việt Nam, mọi người thường quây quần bên nhau khi đến Tết, làm cậu rất nhớ các tinh linh. Mẹ nuôi thường nói, cậu mặc lên bộ đồng phục học sinh màu trắng tinh tươm này rất đẹp trai, Dục Dục không biết có thấy vậy không. Tiểu Lục chìm đắm trong suy nghĩ, bất ngờ bị giật mình bởi một cô gái uống say mèm từ đâu xuất hiện, tay còn cầm chai rượu uống dở, nhìn thấy cậu trên khuân mặt cô xuất hiện một đường cong hoàn hảo. Đó chính là Thượng Thanh, cô uống hết một chai rượu đã say ngất ngây, còn cầm nốt chai rượu còn lại loạng choạng đón Taxi về trường, bác tài lại không muốn bị cô nôn ra xe, chở của đến nửa đường liền đuổi xuống nên cô phải ra bắt xe Bus. Thượng Thanh hôm nay rất xinh đẹp nhưng trong mắt Tiểu Lục những người con gái uống say mèm thế này mẹ nuôi rất không thích, nếu mẹ không thích cậu cũng rất ghét. Thượng Thanh dơ chai rượu lên ý muốn mời cậu, cậu bơ cô ngồi cách xa cô ra tiếp tục chờ xe. Thượng Thanh cũng không mấy quan tâm cô ngồi gục xuống gần đó, tiếp tục uống rượu, càng uống càng say, cô không biết xung quanh thế nào, nằm bò ra đó. Chiếc váy kia đã bó sát còn ngắn cũn cỡn, cô cử động thêm chút là có thể bị lộ bên trong ra. Giờ đã muộn rồi, đường xá cũng không có bao nhiêu bóng người, hai người ngồi dưới bến rất yên lặng. Thấy người bên cạnh im lặng, Tiểu Lục tò mò nhìn sang. - Ngủ rồi à? Con gái mà bạ đâu ngủ đấy. Ban đầu chỉ có hai người, ngồi một lúc không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông ăn mặc kín mít tầm 40 45 tuổi, đi đến ngồi gần Thượng Thanh. Người đàn ông này nhìn đã thấy không đàng hoàng, từ lúc đến cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân sắp bị lộ hết ra của Thượng Thanh. Tiểu Lục thấy ông ta như vậy liền kinh tởm nhưng cậu vẫn mặc kệ. Thế nhưng ông già ấy thấy không ai quản, được nước lấn tới, đôi tay bần thỉu của ông ta sờ soạng chân Thượng Thanh khiến cô khó chịu tỉnh dậy ngồi lại gần Tiểu Lục. Chắc là cô gái nào cũng có linh cảm rằng giữa trai xấu và trai đẹp, trai đẹp sẽ an toàn hơn nên cô không ngần ngại tiến lại gần Tiểu Lục. Cậu khó chịu với mùi rượu của cô, đẩy nhẹ người cô ra. Yên được một lúc, tên biến thái kia lại ngồi sát lại gần cô tính tiếp tục sàm sỡ. Thượng Thanh bị làm cho tỉnh cả rượu, cô tỉnh dậy, kéo chỉnh lại chiếc váy liếc tên biến thái một cái. Nhưng hắn ta vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt dâm đãng. Thượng Thanh sốt ruột thì thầm:" sao mãi không có xe thế, thật là..." Tiểu Lục nhận thấy điều đó, nghĩ rằng cô gái này cuối cùng cũng biết ý thức chút, cậu vẫn muốn mặc kệ nhưng thấy Thịnh từng nói, "con gái là phái yếu, là đàn ông nhất định phải bảo vệ mới đáng mặt quân tử". Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định lấy cái balo của mình đặt lên đùi Thượng Thanh. Cô thấy chiếc cặp như thấy vị cứu tinh liền đỡ lấy để chắn về phía tên biến thái. Rồi quay ra phái Tiểu Lục nhìn xét cậu. Là học sinh cấp 3, vậy mà đã rất ga lăng. - Cảm ơn em. Tiểu Lục nhìn cô thắc mắc: - Sao chị che mỗi bên đấy? bên này cũng có đàn ông này. - Ha ha, chị cảm thấy e không có năng lực làm điều xấu. - Tại sao? Thượng Thanh mới gặp Tiểu Lục lần đầu nhưng lại thấy rất thân quen, cô gõ nhẹ vào chán cậu: - Nhóc con. Tiểu Lục ban đầu nghe còn chưa nghĩ nhiều, cậu không hiểu ý của cô, mỗi lần như vậy mặt liền ngơ ra, vì thế mà Thịnh hay gọi cậu là ngơ. Thượng Thanh chưa tỉnh rượu hẳn, đầu rất đau, cô gục đầu vào vai Tiểu Lục thiếp đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương