Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!

Chương 5: Tạm Biệt Bắc Cực, Tôi Đến Việt Nam.



Chiều tối hôm ấy, bệnh của Tiểu Lục đả có tiến triển tốt nên tên nhóc Thịnh kia cứ nhất quyết đòi cho cậu ra viện vì lí do là Tiểu Lục không thích mùi của bệnh viện nhưng thực ra là nhóc này mới là người khôg thích.

- Thôi được rồi Tiểu Lục về nhà cũng được, mai xuất viện_ Trần Quốc Tuấn nói.

Thịnh vui mừng nhảy cẩng lên:yay.

- Vấn đề là nhà Tiểu Lục ở đâu thế cháu? Bố mẹ có cách nào liên lạc? Tên đầy đủ của cháu là gì? ( bằng tiếng anh)

- Cháu không có nhà, bố mẹ...chưa gặp bao giờ. Tên cháu chỉ có Tiểu Lục. (Bta- bằng tiếng anh)

Chú Tuấn nghe vậy liền kinh ngạc biểu cảm đổi xấu đi. Thịnh đứng cạnh không hiểu họ nói gì nhưng thấy bố biểu cảm vậy và câu được câu không cũng hiểu kha khá. Nhóc ngồi lên cạnh cậu xoa đầu cậu:

- No problem. I help you.

- Bố cho con đi học suốt thế mà vẫn tệ nhỉ.

- Khì. Bố cho Lục về nhà mình nhé.

- Thôi được rồi về đi cho thằng bé nghỉ.

Thịnh ngoan ngoãn nghe lời bố dọn đồ rồi ra về. Bố Thịnh ở lại nói chuyện với cậu. Thì ra Thịnh với Tiểu Lục bằng tuổi năm nay 12 tuổi. Tên đầy đủ của Thịnh là Trần Quốc Thịnh. Gia đình cũng kha khá nên tên nhóc ấy cũng được chiều mà sinh ra rất nghịch phá nhưng vẫn rất có chừng mực và rất sợ mẹ.

Tối hôm đó Tiểu Lục lấy lại vòng tay phép thuật từ bố Thịnh, thực sự nó hỏng mất rồi. Mới 12 tuổi nhưng Tiểu Lục rất thông minh và hiểu biết. Cậu biết rằng giờ chỉ có cách tự mình vượt xa xôi mới đến được gần đó mà chỉ gần thôi vì cậu bây giờ hình như không còn chút phép thuật nào từ khi bị sốt, trở thành như người thường thì không thể sống ở nơi lạnh giá ấy. Nhưng cậu mới 12 tuổi sao có thể đi xa được như thế. Chỉ còn nước sống ở đây!!! Dục Dục nhất định đến tìm cậu.

Sáng hôm sau, bệnh viện vừa mở cửa Thịnh liền phi như điên đến thăm Tiểu Lục. Hai đứa gặp nhau chưa bao lâu nhưng lại rất có thiện cảm với nhau. Tiểu Lục được đón về nhà họ Trần sinh sống, bác Trần nhận cậu làm con nuôi và đặt tên Trần Gia Lục. Gia đình Thịnh có 5 người là Thịnh, mẹ, bố, bà nội và một em gái mới 6 tuổi. Bọn họ đối xử rất tốt với cậu nhưng con người cậu vỗn rất ít nói một ngày dường như không nói câu nào, một tuần thì ba bốn câu. Học vô cùng giỏi lại được bạn bè hàng xóm quý mến vì rất...đẹp trai. Cứ thế thời gian cứ dần trôi 5 năm trôi qua lúc nào không hay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...