Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!

Chương 4: Lần Đầu Gặp Em...



Tiểu Lục bị nước làm sặc, cố gắng nhìn lên ánh sáng nhỏ nhoi trên mặt nước, chợt có tiếng động lớn như có người nhảy xuống nước, cậu nhìn thấy có ai đó bơi xuống cứu cậu.

Lúc mở mắt lại thấy mình đang nằm trong một nới nào đó xung quanh trắng xóa với mùi thuốc tẩy trùng khó chịu, bên ngoài thì toàn tiếng ồn chạy đi chạy lại của rất nhiều người. Còn cơ thể cậu thì nóng ran. Bên cạnh có hai y tá đang kiểm tra ống truyền nước của cậu. Một y tá hỏi:

- Vẫn không đỡ tí nào này, đã uống thuốc rồi mà.

- Ừm đây là bệnh nhân nhà bác sĩ Trần đấy. Nghe nói đã bị sốt nhẹ thôi nhưng vì dầm mưa lại ngâm trong nước lạnh nên mới thế này, một tiếng rồi mà vẫn sốt 42 43 độ đấy.

- Thật đáng thương... ơ ghép giường hả? Nhưng đây là người nhà bác sĩ Trần.

Một y tá đang nói thì có người đẩy cửa vào.

- Càng ngày càng đông bệnh nhân phải chịu thôi. Lát nữa tôi đẩy thêm giường nữa tới.

Cậu dựa vào mối quan hệ với bác sĩ nào đó mà cậu không hay tên tuổi mặt mũi mà được ở một phòng riêng nhưng giờ này bệnh nhân đột nhiên đông đến lỗi cả cậu cũng phải ghép giường.

Hai y tá kia qua phụ y tá vừa đẩy bệnh nhân nào đó lên nằm cạnh cậu. Đó là một bé gái cũng trạc tuổi Tiểu Lục cả người lạnh ngắt, rất khó chịu khiến cô bé nhăn mặt . Má cô bé chạm vào má cậu khiến cậu giật mình, nhiệt độ trong cơ thể khiến cậu khó chịu nhưng khí lạnh của cô bé đang xoa dịu nó, và khí nóng ở người cậu cũng xoa dịu cái lạnh của cô bé. Hai người một nóng một lạnh nằm cạnh nhau, như có phép thuật mà hòa quyện xoa dịu bệnh tật đối phương. Cả hai dần dần thấy thoải mái hơn mà chìm vào giấc ngủ. Tay cô bé nắm chặt tay Tiểu Lục. Không quen biết nhưng hai người như đã cứu nhau, cùng trải qua đau đớn bước đến giấc ngủ rất yên bình.

Trời đã sáng rồi, những tia nắng ấm áp xuyên qua đường chỉ tinh tế của rèm cửa trong phòng lướt trên má Tiểu Lục khiến cậu tỉnh giấc. Cơn sốt đã hạ xuống, nhưng cơ thể vẫn hơi mệt cậu cử động khó khăn nhìn sang cô bé bên cạnh. Cô bé đã được nằm sang giường khác, nhưng lại ở sát giường cậu. Cô ngủ rất hôn nhiên. Khuân mặt như một đứa trẻ, hàng mi dài. Còn bé nhưng đường nét trên khuân mặt đã rất rõ dàng đẹp đẽ. Cậu bất giác nhìn ngắm cô, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Chắc đó là lí do hai giường đặt sát nhau.

Chợt cửa phòng mở ra ruỳnh một cái, người phụ nữ bước vào thô lỗ lay người cô bé gọi dậy, y tá bác sĩ thì chạy sau lo lắng nhưng không làm gì được. Cậu nghe người kia gọi cô bé là Thượng Th...gì đó. Vì còn mệt nên không nghe rõ. Cô bé bị đánh thức giật mình tỉnh dậy. Nhìn lúc ngủ trông cô bé rất có hồn, rất đáng yêu nhưng vừa mở đôi mắt ra liền khiến người nhìn vào thấy lạnh gáy. Không phải vì nó không đẹp mà ngược lại vì đẹp nhưng đẹp một cách băng giá lạnh lùng không một chút cảm xúc gì. Ngưòi phụ nữ ấy kéo cô đi khi cô chưa tỉnh hẳn, bàn tay còn nắm chặt Tiểu Lục. Nhưng lực của người phụ nữ kia rất mạnh, lại kéo một cái giựt hai người ra làm xô xệch chiếc giường gấp bên cạnh. Cái nắm tay của cô bé họ Thượng kia cũng rất chặt, lôi một cái khiến Tiểu Lục cung suýt ngã ra khỏi giường. Vậy mà người phụ nữ kai còn thô lỗ đi luôn không thèm nhìn lại một cái. Bác sĩ với y tá hoảng hốt chạy lại đỡ cậu. Bất ngờ Thịnh từ đâu chạy lại hét lớn:

- Ối Tiểu Lục ơi. Cái đồ thô lỗ kia!!!

Rồi chạy lại phía Tiểu Lục lo lắng, miệng còn lẩm bẩm: có tiền thì ngon à hừ.

Tiểu Lục thấy cậu đương nhiên vui mừng. Bác sĩ tiện kiểm tra cho cậu luôn rồi ra ngoài. Thịnh ngồi bên cạnh gọt quả táo đưa cho Tiểu Lục một miếng, cười nói:

- Đỡ sốt rồi đấy ăn đi.

Tiểu Lục nhận lấy miếng táo:

- Why are you here?(sao bạn lại ở đây?)

- hô hô i'm the one who saved you. ( tôi là người đã cứu bạn).

- Wow thankyou.(cảm ơn bạn)

Đúng là đêm qua có tên ngôc nào đó chạy về nhà rồi còn cả gan cãi nhau với mẹ để chạy ra ngoài vì trời mưa, vì lo lắng cho Tiểu Lục rồi thấy cậu rơi xuống nước mà không suy nghĩ nhảy xuống cứu trong khi cũng không biết bơi.

- Đúng rồi, cứu ngưòi ta trong khi mình cũng không biết bơi. Bố không đến kịp hai đứa chết đuối rồi

Đằng sau có một bác sĩ dáng ngưòi cao lớn rất tuấn tú nói:

- Bác sĩ Trần, thân là một bác sĩ có nên nói thế không?

Đúng là Thịnh có đến nhưng bố cậu- bác sĩ Trần mới là người cứu hai tên nhóc này.

Thịnh quay ra giới thiệu với Tiểu Lục:

- Đây là baba của đại ca- Trần Quốc Tuấn. Hôm qua baba lo lăng nên đã đi theo đaih ca và cứu chúng ta.

Haizz Tiểu Lục không hiểu tiếng Việt không hiểu không hiểu mà tên Thịnh này không nhớ.

- À quên em không hiểu ờ thi..s is my baba...ờ ...

Bác Trần Quốc Tuấn gõ mạnh vào đầu Thịnh rồi trình thuật lại bằng tiếng Anh cho Tiểu Lục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...