Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!

Chương 3



Trên những tán lá cây rộng, dày và xanh mơn mởn, những làn gió lướt qua từng kẽ lá, xào xạc, xào xạc. Những cái cây xanh tươi lối hàng dài trên con đường này, nó mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong xanh đầy sức sống, không khí trong lành khiến con người thoải mái, vương vấn không lỡ rời đi. Vậy mà bên cạnh con đường này, cách không xa lại là một bãi rác không lớn mà cũng không nhỏ. Bên trong còn xuất hiện một cậu bé 12 tuổi nằm bên trong trông rất thảm thương. Trước khi đến đây, Tiểu Lục mặc một bộ vest màu xanh dương nhạt, đeo một cái nơ nhỏ cùng màu ở cổ, bây giờ thì bộ vest lấm nem xộc xệch. Mái tóc xanh lục vốn được cậu chải chuốt gọn gàng giờ cũng không còn ra hình thù gì nữa. Tiểu Lục nằm ngất ở đó nửa ngày trong tiết trời lạnh giá cuối năm ở thành phố Hà Nội. Mùi hôi thối của bãi rác xộc lên làm cậu tỉnh giấc. Khó khăn chống tay dậy, cậu ngơ ngác mở to đôi mắt, chợt, một khuân mặt đập vào mặt khiên cậu giật mình lùi về sau. Trước mặt là một cậu bé trạc tuổi cậu với mái tóc vàng óng lên, đôi mắt không được to tròn như Tiểu Lục mà hơi ti hí, làn da cũng không trắng ngần như Tiểu Lục mà có phần ngăm đen, mặc môth bộ quần áo thể thao màu sáng trông năng động. Câu bé này nhìn cậu một hồi.

- Thiếu gia nhà nào lại rơi vào bãi rác thể này?

Tiểu Lục không hiểu cậu bé ấy nói gì, cậu ngơ ngác nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt. Cậu ta thấy vậy liền nóng lòng:

- Tôi là Thịnh, cậu tên gì?

Tiểu Lục vẫn không hiểu lời nói của Thịnh, cậu không trả lời, đứng dậy phủi quần áo, chỉnh lại cái nơ nhỏ trên cổ định bước đi. Khi câun vừa đứng dậy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mắt cậu làm con ngươi xanh thẳm của cậu như lóe sáng khiến Thịnh giâth mình nhận ra điều đặc biệt ấy. Cậu bé cười, để lộ cái răng khênh nhỏ trắng sáng, nhí nhảnh chayh lại khoác vai Tiểu Lục.

- Bạn thì ra là người nước ngoài à? Vậy...i'm Thịnh. What your name?

Tiểu Lục trước giờ được Dục Dục đưa đi rất nhiều nước dùng tiếng Anh, nên cũng biết qua qua, nghe Thịnh nói cậu liền hiểu ra, cậu liền vui như gặp được đồng minh nhìn Thịnh mặt hớn hở:

- Hi, I'm Tiểu Lục. Át...xì. Nice to át...xì meet you.

Thịnh nhìn cậu khó hiểu, rõ dàng tên nghe rất tiếng Việt tiếng Hoa mà lại là người nước ngoài. Cậu bé học cũng không giỏi chỉ nghe hiểu cậu đầu của Tiểu Lục, cậu vui vẻ kéo Tiểu Lục đi, vừa cười vừa nói:

- Để đại ca đây dậy em tiếng Việt, đi thôi!

Tiểu Lục nghe không hiểu nhưng cũng vui vẻ đi theo Thịnh. Thế là hai con người không quen biết giờ lại đi chơi với nhau. Thịnh là một cậu bé vô lo vô nghĩ, tính cách rất phóng khoáng, nhìn bề ngoài có chút không đứng đắn nhưng cậu lại rất tốt bụng và có vẻ...rất có tiền. Tiểu Lục được Thịnh đưa đi khắp các chỗ vui chơi của Thịnh, hai ngưòi thân thiết như đã biết nhau từ lâu, Thịnh đưa cậu đến nơi bí mật nhất mà chưa từng đưa ai tới, đưa đến những nơi cậu bé hay lui tới, đưa tới khu vui chơi rộng lớn nhất chỗ đó, cho cậu ăn đủ thứ ngon mà cậu chưa từng ăn. Hai người rất thân thiết, cả buổi đi chơi rất vui vẻ, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, lúc này trời đã là 7h, mùa đông trời tối từ 5h nên bây giờ thực sự rất tối. Thịnh không muốn về nhưng cậu thực sự phải về rồi. Cậu ôm Tiểu Lục một cái, còn vỗ hai cái vào lưng cậu như kiểu anh lớn dặn dò em:

- Tiểu Lục ngoan, đại ca rất quý em...nhưng đại ca phải về nhà, nếu không ba ba đánh nát đít đại ca. Chỉ đưa em đến được đoạn đường này đại ca xin lỗi. Không biết sau này có được gặp lại không nhưng gặp là co duyên a.

Lời nói rất trân thành nhưng Tiểu Lục cả buổi chiều đi chơi với Thịnh cũng chỉ biết chút tiếng Việt. Nghe Thinh nói câu được câu không cậu khôn hiều gì chỉ biêta cười trừ. Vậy mà tên nhóc kia cũng rât kiên nhẫn, còn khóc lóc mếu máo đủ kiểu, khuân mặt Tiểu Lục thì vẫn chỉ có một cảm xúc là"ngơ". Nói xong rồi Thịnh chạy đi, không quên vẫy tay cậu:

- Bye Bye my brother. Huhu.

- Át Xì...

Tiểu Lục thì chỉ kịp át xì một cái. Cậu khịt khịt mũi nhìn bóng dáng Thịnh chạy xa dần, cũng tự hiểu được cậu phải về nhà rồi. Có một cơn gió thoảng chạy qua, rất nhẹ nhưng cung đủ để làm Tiểu Lục rùng mình, cậu cảm giác trong ngưòi rất khó chịu, trời tối rồi, không khí cũng càng lạnh hơn. Cậu không biết đi đâu đành dùng đồng hồ phép thuật của Dục Dục gọi Dục Dục đến đón, nhưng đồng hồ không thêt sử dụng, có lẽ lúc ngã xuống mạnh quá làm hỏng mất rồi. Cậu loay hoay lo lắng không biết làm thế nào mà trời còn đột nhiên đổ cơn mưa, cậu vội chạy đi tìm chỗ trú, lúc ngã xuống chân có chút không ổn, cậu thấy hơi đau. Chạy dưới mưa đường quá trơn làm cậu trượt một cái, chân không khỏe không chống đỡ được cả người ngã nhào về phía trước gần đó lại có cái hồ nhỏ, cậu lao cả mình xuống hồ, nước mưa ngấm vào người làm cậu mệt mỏi, rơi xuống hồ lại không biết bơi. Tiều Lục vùng vẫy một hồi mề lử, ngưòi cậu không còn sức quẫy đạp mà im lìm. Được một lúc cậu bắt đầu chìm dần xuống hồ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...