Cô Nàng Bí Ẩn

~ Chương 44: Chia Tay (Phần 3) ~



Chap này xin tặng cho bạn Rururichan nhá!

Chap này có chứa nội dung nhạy cảm. Vui lòng cân nhắc trước khi xem... và không cấm!

---------------------------------------

- Anh... muốn có được em đêm nay, Akina à...

Hơi thở của Kiyoshi phả vào Akina làm mặt cô nóng ran lên....

- Ya~ Anh... muốn chết hả, tên biến thái kia?...

Câu nói này, hình như nghe quen quen...

- Đã nói là không được gọi anh là Biến thái nữa cơ mà! - Kiyoshi cau mày.

- Biến thái! Biến thái! Biến thái! Em cứ gọi thì đã sao? - Akina chu mỏ lên thách thức. - Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến th...

Bị khiêu khích. Ham muốn bộc phát. Kiyoshi lập tức khoá môi Akina lại... bằng một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt...

Tay trái anh vẫn chống để nâng thân mình...

Tay phải bắt đầu vuốt nhẹ từ cánh tay xuống bàn tay Akina, cảm nhận làn da trắng mịn màng trên từng đầu ngón tay mình...

Rồi thì anh chuyển sang phần bụng, chậm rãi luồn tay vào dưới áo cô...

Bỗng...

Akina nắm lấy bàn tay Kiyoshi khiến anh khựng lại...

Môi anh rời môi cô...

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô dưới ánh trăng và đôi mắt ngân ngấn nước...

Ham muốn trong lòng bỗng vụt tắt...

- Anh... xin lỗi... - Kiyoshi ngồi dậy, áy náy gãi đầu... Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì ham muốn nhất thời của mình...

- Em... phải là người xin lỗi mới đúng... - Akina cũng ngồi dậy, thu mình ở một góc giường, nói nhỏ nhẹ. - Xin lỗi, nhưng em... chưa sẵn sàng...

- Không sao, anh tôn trọng quyết định của em mà...

...Im lặng kéo dài phủ lên bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng...

Ngoài kia, ve sầu vẫn tiếp tục cất lên những khúc ca buồn não ruột...

- Anh... đi nấu đồ ăn nhé! Em muốn ăn gì nào? - Kiyoshi lên tiếng sau một khoảng thời gian, phá tan bầu không khí ngượng nghịu...

- Mì gói! - Akina trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ, nở nụ cười tinh nghịch.

- Không sợ mụn sao?

- Không sao, em bớt đẹp tí thì có ít người mê hơn, tốt cho anh đó chứ!

- Không sao, em bớt đẹp tí thì có ít người mê hơn, tốt cho anh đó chứ!

- Okie!~ - Kiyoshi nói rồi chạy biến vào nhà bếp.

Akina vẫn ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng huyền ảo ngoài cửa sổ...

Nụ cười vụt tắt...

"Chỉ còn đêm nay nữa thôi... sao?"

~Mì gói nóng hổi được dọn ra vừa đúng lúc Akina bước ra phòng khách do bao tử kêu réo liên hồi. Mùi hương của tô mì lan toả khắp phòng làm kích thích cái dạ dày rỗng của cả hai người khiến bốn con mắt đều sáng rỡ.

- Ăn đi nhé! Không ăn nhanh thì nó sẽ biến mất ấy! - Kiyoshi cười ranh mãnh, nói. Anh giả bộ lấy đũa gấp một cọng mì từ tô Akina đưa lên miệng...

- A! Không được không được! - Akina phóng tới Kiyoshi, vội vàng vơ lấy cọng mì trên đầu đũa và bỏ tọt vào miệng... Nhưng theo đà, cô đâm sầm vào người Kiyoshi và 2 người ngã lăn ra sàn....

"Cốp"

- Oa... Đau! - Akina vừa ngồi dậy xoa xoa cái đầu gối khi nãy đập xuống sàn gỗ vừa mếu máo nói.

- Anh mới là người phải nói đau đây nè! - Kiyoshi nằm bẹp dí dưới sàn, đưa tay lên xoa đầu. Rõ ràng cái tiếng động khi nãy không chỉ có 1 mình đầu gối Akina gây ra mà còn có sự góp phần nhiệt tình của đầu Kiyoshi nữa. - Em ác thiệt đó!

- Ai bảo giành mì của em làm chi! À quên, mì gói!!!! - Mắt Akina lại sáng rực như hai vì tinh tú trên tú trên trời. Cô nhào người đến bàn ăn và nhanh chóng hít một hơi đầy hương mì vào lồng ngực. - Itadakimasu

~Kiyoshi bị bỏ mặc, cau mày, giận dỗi lồm cồm bò dậy:

- Nhớ đó nha! Mối thù này nhất định anh phải trả!

- Ừm... Anh ăn anh i ể ết ây ờ... (Anh ăn nhanh đi để hết bây giờ) - Akina vừa nhồi một muỗng mì đầy vào miệng vừa nói.

- Em ăn như heo á! Không mập mới lạ! - Kiyoshi cốc đầu Akina rồi ngồi vào bàn ăn.

- Ệ e! (Kệ em!)

- Thôi thôi, đừng có vừa ăn vừa nói nữa! Ăn đi!

Thế là hai người ăn với tốc độ chóng mặt...

~~- Vậy là ngày mai anh sẽ đi hả?... - Akina tựa đầu vào vai Kiyoshi, hỏi. Lời nói nhẹ nhàng tựa cơn gió...

- Ừm... Em có điện thoại không? Anh sẽ nhắn tin cho em thường xuyên...

- Không. Em ghét những thứ điện tử đó lắm! Với lại tài sản của em không đủ để mua...

- Vậy anh sẽ mua cho em một cái...

- Không được đâu... Em đã nói là em ghét rồi mà...

- Vậy thì anh sẽ gửi thư về cho em... Em cứ sống ở... nơi này nhé!

- Vâng... - Akina thả lưng xuống giường.

- Làm gì mà thảm dữ vậy? À, khi nãy anh nói là có mối thù cần trả đấy! - Kiyoshi cười nham hiểm. - Trả này! Trả này!... - Anh đưa tay chọc lét Akina khiến cô cười sằng sặc.

- Làm gì mà thảm dữ vậy? À, khi nãy anh nói là có mối thù cần trả đấy! - Kiyoshi cười nham hiểm. - Trả này! Trả này!... - Anh đưa tay chọc lét Akina khiến cô cười sằng sặc.

- Ahahahahahahaha...

- Đừng buồn. - Kiyoshi buông tha cho Akina, hạ giọng nói. - Định mệnh đã cho chúng ta gặp và yêu nhau. Hẳn nó sẽ sắp đặt sẵn ngày gặp lại cho chúng ta mà... Em còn nhớ không? Nếu không có chuyện tình cờ được gặp nhau ở vũ hội, em chắc không biết đến anh. Nếu không có chuyện cùng cặp với nhau đầu năm học, chúng ta sẽ không thân thiết với nhau hơn nữa. Và nếu không có cơn bão tuyết vào cái ngày mùa đông giá lạnh ấy, em sẽ không ở lại nhà anh như thế này... Nếu không có em, anh không biết đời mình sẽ như thế nào nữa...

... Im lặng...

- Nhưng cũng thật trớ trêu. Nó lại bắt anh phải đi như thế này... - Kiyoshi vò đầu, cười đắng cay. - Em hãy sống tốt nhé! Hãy tiếp tục, đừng vì anh mà từ bỏ cuộc đời. Nếu em phải lòng ai đó, anh sẽ ủng hộ hết mình đấy! Anh muốn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em mỗi ngày... - Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.

- Đồ ngốc! Anh đi rồi thì có còn thấy được em đâu chứ! - Akina dụi đầu vào ngực Kiyoshi. - Em cũng sẽ ủng hộ anh với hôn thê của anh đấy nhé!

- Ừm... Và nhớ... đừng khóc khi không có anh ở bên... Mạnh mẽ lên nhé! - Giọng Kiyoshi bắt đầu nghẹn ngào.

- Vậy... bây giờ em... khóc được chứ? - Akina nói, giọng rung rung.

- Cứ khóc thoải mái đi! Khóc bao nhiêu em muốn! Từ mai trở về sau, sẽ không được khóc nữa đâu!...

Sau lời nói trầm ấm của Kiyoshi là một tràn tiếng khóc nức nở... Anh chỉ biết đưa ánh mắt buồn ra ngoài cửa sổ và nhẹ nhàng giữ khư khư Akina trong lòng mình...

Anh muốn thời gian ngừng lại, để cho phút giây này là mãi mãi...

Một lát sau...

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu...

~~Sáng.

Nắng sớm, mang một sắc vàng rực rỡ của mùa hè, len lói qua chiếc màn cửa hoạ tiết hoa mimosa vàng, chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng không tì vết của Akina khiến cô khẽ nhăn mặt lại và chậm rãi mở mắt ra.

Cảm giác có gì đó thiếu thiếu...

Cô ngồi bật dậy, đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng...

Kiyoshi đã đi mất!...

Nơi đây chỉ còn lại hơi ấm và mùi hương còn vương vấn lại của anh...

Anh đã đi rồi!...

Đi thật rồi!...

Akina vớ lấy chiếc gối thoang thoảng mùi hạnh nhân, tìm kiếm những kỉ niệm từ mùi hương đó trong vô vọng...

Cô cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nấc những giọt nước mặt chực trào ra từ đôi mắt đỏ hoe...

Đừng khóc khi không có anh ở bên...

Phải làm sao bây giờ?...

Mới vừa đi có một chút mà cô đã không thể nhớ lại được giọng nói ấy...

Cô muốn nghe lại...

Cô muốn nghe lại...

Hình bóng ấy...

Cô muốn nhớ lại...

Muốn nhìn thấy nó...

Cô muốn người ấy mãi mãi bên mình...

Tại sao... định mệnh... hoá ra lại là một thứ thật nhẫn tâm...

Nó cho cô người để yêu thương, quan tâm, chăm sóc, rồi lại lấy đi của cô tất cả...

Tại sao chứ?...

- Kiyoshi...

~Kiyoshi nhìn đồng hồ. Lo lắng. Hồi hộp. Buồn bã. Sắp đến giờ bay rồi...

Nơi anh sắp đến là cực Bắc của Sakura, nơi trung tâm của tập đoàn Kaze lớn nhất đất nước. Cực Bắc của đất nước Sakura cách Nam Sakura đến gần 400km, hơn cả khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Muốn đi cần phải mất đến 2 ngày trên máy bay cao cấp. Người thường khó có thể đi được...

Đến đó, tương lai sáng rạng có thể mở ra với anh...

Giàu có...

Sung túc...

Vợ đẹp...

Thế mà trước mặt anh hiện giờ chỉ có một bóng tối bao trùm...

"Không có Akina... Cuộc đời chẳng còn nghĩa lý gì nữa... Nhưng... mình phải sống... Bởi vì mình tin chắc mình sẽ gặp lại cô ấy..."

Trong đầu anh bỗng vụt qua hình ảnh vào cái ngày đầu tiên anh trông thấy Akina qua cửa lớp...

Đôi chân thoăn thoắt...

Khuôn mặt thiên thần...

Anh khẽ mỉm cười...

- Chuyến bay SA109 sắp khởi hành. Mời quý khách nhanh chân đến cổng số 2 để lên máy bay.

Tiếng loa vang lên khắp sân bay khiến Kiyoshi đứng dậy để chỉnh trang lại y phục và kéo vali đi...

Trước khi lên máy bay, anh còn ngoái đầu lại nhìn khu căn hộ Kaze lấp lánh dưới ánh nắng, nước mắt không kìm lại được cứ tiếp tục lăn dài trên má...

- Tạm biệt em, Akina...

Hết chương 44
Chương trước Chương tiếp
Loading...