Cô Nàng Bí Ẩn

~ Chương 45: Nhớ... ~



Chap này tặng cho thodien0105 nhá!

----------------------------------------

Từ ngày Kiyoshi đi, Akina như trở thành người vô hồn. Đôi mắt lại phủ một lớp khói vô hình màu xám đục... Cô làm gì cũng thật chậm rãi và nụ cười của cô như bay đi mất...

Bấy giờ, cô lại trở thành một gánh nặng đối với đội Sói trắng...

~- YUUMI! Tránh đi! - Kiba và Maito đồng loạt hét lên.

Khu vực núi gần khu dân cư đang diễn ra trận đánh quyết liệt. Khói lửa cứ liên tục loé lên rồi ngay lập tức bị dập tắt bởi cơ chế tự động...

Một con boss đang lao tới Akina, cấp A+, cách cô chỉ chừng 5m. Nhưng cô không có vẻ gì là chuẩn bị né tránh tên đó. Cô chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn ánh lửa loé lên những tia đỏ nóng, tâm trí đã thả ở nơi nào xa xôi...

Satoshi đang tiêu diệt Sâu bọ ở đằng xa phải từ bỏ vị trí của mình để bắn những tên Sâu bọ đang cùng con boss tấn công Akina...

"Vút"

Mika lao đến ôm lấy người Akina, rồi phóng đi lên ngọn đồi gần đó, né tránh sự tấn công của địch, nhanh như một cơn gió...

Akina mới sựt tỉnh ra...

- Ủa? Chị Mika? Em đang ở đâu thế này?

Mika khuỵu người xuống, lau mồ hôi và cau mày, quát lên đầy bực nhọc:

- Em dẫn cả đội ra đây mà em không biết đây là đâu hả? Chúng ta đang ở giữa trận chiến đó! - Rồi chị dịu giọng. - Làm ơn, em đừng có như thế nữa! Dễ chết như chơi ấy! Kaze sẽ không muốn em trở nên như thế này đâu...

- Chị Mika... - Đôi mắt Akina lại trở nên đen láy sâu thăm thẳm, lanh lợi, sắt bén như lưỡi dao. - Được rồi! Cứ để đó cho em!

Akina đứng thẳng dậy, rút thanh Kurochishi ra khỏi bao. Thanh kiếm ánh lên tia sáng bạc trong bóng đêm như có ma thuật. Rồi cô phóng nhanh xuống đồi, chạy như bay...

Tíc tắc...

Ánh bạc loé lên cùng dòng máu đỏ thẵm bắn ra...

Những tên Sâu bọ bắt đầu chạy tán loạn...

Akina tra kiếm vào bao, quỳ xuống nền đất cứng và nhìn lên bầu trời đầy sao, lại hồn thả trôi lơ lửng về nơi đâu...

- Kiyoshi...

~~- Akina, con đang làm phiền người khác nhiều đấy!... - Washi ngồi trên chiếc ghế của mình sau bàn làm việc, nói giọng êm ái nhưng vẫn ra vẻ nghiêm nghị.

- Dạ, con biết thưa sếp... - Akina đứng trước mặt ông, cúi gầm mặt xuống vẻ biết lỗi.

- Hay là thế này đi... Con cứ nghỉ ở nhà đi, chừng nào con cảm thấy khoẻ lại rồi thì làm việc tiếp. Như thế này hoài thì không những con gặp nguy hiểm mà tính mạng của mọi người xung quanh cũng vậy. Được chứ?

- Hay là thế này đi... Con cứ nghỉ ở nhà đi, chừng nào con cảm thấy khoẻ lại rồi thì làm việc tiếp. Như thế này hoài thì không những con gặp nguy hiểm mà tính mạng của mọi người xung quanh cũng vậy. Được chứ?

- Dạ vâng... Vậy thì con xin phép... - Akina gập người 90 độ rồi đi ra khỏi căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt và ngột ngạt. Đôi mắt cô, dù đen láy, nhưng vẫn ánh lên tia buồn bã tột cùng...

Kiểm tra hộp thư ở sảnh của khu căn hộ Kaze, cô phát hiện ra một bức thư nhỏ nằm ngay ngắn. Cô chậm rãi lấy nó ra, xem tên người gửi. Mùi hương hạnh nhân thoang thoảng thoáng qua làm đôi tay đang cầm bức thư của cô run lên bần bật...

Người gửi: Kiyoshi Kaze, Toà nhà Kaze, Số 202 đường Kami, cực Bắc Sakura.

Vậy là anh đã giữ lời hứa. Sau 3 tháng biệt tăm biệt tích anh đã gửi thư về...

Cô chạy vội lên căn hộ 165, đóng sầm cửa lại và bắt đầu gấp gáp mở cái phong thư trắng ra...

"Cực Bắc Sakura, ngày 30 tháng 8,

Akina yêu dấu,

Anh xin lỗi vì mấy tháng nay không gọi điện về nhà hay gửi thư cho em.

Từ khi anh xuống máy bay, mọi việc cứ đổ vào đầu anh làm anh không kịp đỡ nổi.

Anh phải làm việc cho đến tận khuyavà chẳng lôi đâu ra thời gian để viết thư cho em...

Em hiện giờ thế nào rồi? Có khoẻ không? Có thường cười tươi như anh đã dặn không? Anh lo lắm đấy! 6 ngày nữa là ngày khai trường rồi nhỉ? Không biết năm nay em sẽ bắt cặp với anh chàng nào hay đứa nhóc loi choi nào đây... Nhớ kể cho anh biết nhé!

Anh đã được thu xếp để lên chức Tổng giám đốc chi nhánh công ty Kaze ở Cực Bắc Sakura. 2 tháng nữa anh sẽ chính thức lên chức. Còn bây giờ anh đang làm ở chức Phó tổng giám đốc. Công nhận là ba anh hành anh như gì vậy đó!...

Ông nói là 1 năm nữa, vào đúng ngày khai trường năm sau, đám cưới của anh sẽ được tổ chức... Từ đây đến lúc ấy còn dài. Anh... không muốn nó được tổ chức tí nào cả!

Anh xin lỗi, Akina...

Em nhớ, đừng có khóc nhé! Nhớ em nhiều lắm!

Anh đợi thư của em,

Yêu em, Akina.

Kiyoshi Kaze"

Chữ "khóc" trong bức thư bị nhoè hẳn đi...

"Vậy mà nói người ta không được khóc ư?..." Akina mỉm cười, mắt lấp lánh những giọt nước trong veo... "Em cũng nhớ anh nữa..."

Tối đó, Akina dành thời gian ra viết 1 bức thư gửi đến Kiyoshi, cố ngăn cho chữ viết không bị rung rung hay nước mắt trào ra...

~~Năm nay, Akina đã lên lớp 12A. Đây là năm cuối cấp. Trường Sojika năm này lại có số học sinh lẻ. Do vụ rùm ben năm trước mà Akina bị loại ra khỏi buổi lễ Bắt cặp cho tiện. Vậy cũng tốt! Cô đã viết điều này trong thư gửi đến Kiyoshi.

Ngày khai trường, Akina chỉ đi dự lễ phần đầu nhưng cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán của các nam sinh cùng khối hay lớp dưới. Đến buổi lễ Bắt cặp, cô thong thả đi ra khỏi Hội trường khiến mọi người vừa bàng hoàng vừa tiếc nuối...

Ngày khai trường, Akina chỉ đi dự lễ phần đầu nhưng cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán của các nam sinh cùng khối hay lớp dưới. Đến buổi lễ Bắt cặp, cô thong thả đi ra khỏi Hội trường khiến mọi người vừa bàng hoàng vừa tiếc nuối...

Cô chậm rãi bước đi trên con đường lát đá, đẩy nhẹ cánh cửa của sân tập nhảy Kaze và đi vào trong. Đây là nơi cô và Kiyoshi học tập cùng nhau, khiêu vũ cùng nhau... Mồ hôi và máu đã đổ xuống nơi này... Chứa đựng những kỉ niệm không thể nhạt phai...

Phòng tập nhảy, như muốn xé nát tim cô, lạnh tanh, không còn vương vấn một chút hơi người nào. Cô ngồi phịch xuống bục gỗ, tay ôm lấy mặt...

Cô nhớ...

Nhớ như điên như dại...

Hình bóng ấy...

Hơi ấm ấy...

Mùi hương ấy...

Nụ cười ấy...

Giọng nói ấy...

Tất cả hiện lên trong tâm trí cô đều không rõ ràng...

Thật là mờ ảo...

Như thể người ấy, không tồn tại...

Cô muốn gặp lại...

Dù chỉ lướt qua nhau như người dưng...

Akina đưa tay đặt lên nơi ngực trái của mình...

"Trái tim mình... đau quá!"

~~Mùa Đông đến, Akina nhận được bức thư thứ 3 từ Kiyoshi:

"Akina à, ba anh đã phát hiện ra việc chúng ta liên lạc với nhau qua thư từ. Ông không muốn chúng ta còn có quan hệ gì với nhau nữa nên ông đã nhốt anh trong phòng. Đây là bức thư cuối cùng anh có thể gửi đến được cho em qua tay một người đưa báo. Anh xin lỗi, Akina... Mong em hãy sống tốt! Yêu em nhiều..."

Bức thư ngắn gọn, nhưng lại chứa nội dung khiến Akina cảm thấy như sét đánh ngang tai...

Cô thẫn thờ men dọc con đường bê tông xám xịt. Tuyết rơi xuống trắng xoá cả tóc, nhưng cô không quan tâm... Thiếu Kiyoshi, cô thiết sống làm cái gì cơ chứ?...

Công viên Toru vắng tanh, không một bóng người, gió tung hoành khắp nơi, tuyết rơi trắng xoá...

Lạnh...

Cô nhắm mắt lại, cố nhớ lại hơi ấm Kiyoshi đã đem lại cho cô vào cái ngày Ryouji ruồng bỏ cô mà đi ấy...

Cô nhắm mắt lại, cố nhớ lại hơi ấm Kiyoshi đã đem lại cho cô vào cái ngày Ryouji ruồng bỏ cô mà đi ấy...

Nhưng không thể...

Những gì cô cảm nhận được chỉ là cơn lạnh buốt làm tê tái da thịt và tâm hồn của cô...

Mím chặt môi...

Không được khóc...

Vì lúc này chẳng còn người ấy ở bên...

Cô phải mạnh mẽ hơn nữa...

Rảnh rỗi... Akina thường đi thơ thẩn khắp các phố phường, sân trường, hay chỉ ngồi giả vờ ngủ, nhìn vu vơ lên bầu trời trong xanh, tìm kiếm lại những kí ức đẹp...

Cô đến quán cà phê kem - nơi cô và Kiyoshi chạm môi nhau lần đầu tiên, Shika cafe - nơi cô cùng Kiyoshi và mọi người ăn Giáng sinh cùng nhau, khu vui chơi giải trí Oni - nơi cô và Kiyoshi vui vẻ với nhau vào ngày cuối cùng...

Những giây phút ấm áp hiện về khiến cô lặng lẽ mỉm cười...

"Hy vọng anh cũng đang mỉm cười nơi đó..."

~~Tối, cô trở về nhà, đắm chìm trong cảm giác cô đơn lạc lõng...

Thỉnh thoảng, Nariko hay các anh chị lại đến nhà cô chơi, trò chuyện với cô cho đỡ buồn... Những lần ấy, căn hộ như được sống lại thêm lần nữa...

Nhưng... khi họ đi, Akina lại cảm thấy như có một khoảng trống trong tim không thể lấp đầy...

Cô cố gắng che đậy sự tĩnh lặng, lạnh lẽo của căn hộ bằng cách bật tivi lên và nằm xem, rồi chìm vào giấc ngủ...

Đã bao lần, cô gọi tên anh trong giấc mộng... Đã bao lần, cô thức giấc và cảm giác hụt hẫn khi không có anh bên cạnh... Đã bao lần, cô tự hỏi mình sẽ còn sống được bao lâu nữa với cái tình trạng này... Đã bao lần...

~Cô cứ tiếp tục trôi dạt trong cuộc đời...

Không mục đích sống...

Không niềm vui...

Chìm đắm trong kí ức của quá khứ

Cho đến 1 ngày...

- Akina, ta có chuyện cần báo với con...

Hết chương 45
Chương trước Chương tiếp
Loading...