Cô Nàng Cứng Đầu Và Anh Chàng Kiêu Ngạo

Chương 6: Rung động (tt)



Anh tấp xe vào lề đường. Cởi chiếc áo vest ra, khẽ nghiêng người qua khoác lên cho cô, che đi đôi vai trần mảnh mai kia. Đưa mắt nhìn mặt cô, mái tóc lòa xòa che đi, hình như khiến cô hơi khó chịu nhăn mặt cả lúc ngủ. Anh đành đưa tay ra vén mái tóc đen mượt của cô sang một bên...

Một khuôn mặt thanh thoát, một làn da trắng hồng sáng lên dưới ánh đèn đường, hàng mi dài cùng đôi môi hồng ngọt ngào... Trung phong ngẩn người mắt đăm đăm vào khuôn mặt kia. Bản piano da diết càng kéo anh lấn sâu vào sự mê hoặc... chẳng lẽ cô ấy chính là...

*************** giải phân cách mê hoặc********************

Chiếc xe hơi BMW đã đậu trước của nhà Hạ nhiên. Trung phong tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra ngoài. Anh bế thốc hạ nhiên đang ngủ ngon lành ở trên tay, đi vào sân nhà rồi tiến đến trước của nhà, khó nhọc lấy tay ấn chuông. Hơi thở của hạ nhiên đều đều, phả vào lồng ngực rộng của Trung phong khiến anh có cảm giác hơi khó chịu, tim đập chệch nhịp Anh nghĩ ``chắc mình có bệnh lý về tim rồi, mai phải đi khám thôi``<anh ấy có IQ cao nhưng EQ thì thấp quá rồi ¬_¬

Ra mở của là mẫu hậu Tôn...

-Trời ơi!! thật là ngại cho cháu quá!!! con nhỏ này, sao cứ bạ đâu ngủ đó thế chứ!!- mẫu hậu mắng thế chứ...bà đang mừng đến nổi tươi hết ra mặt rồi. Nghĩ thầm `` con bé này hay thích đọc truyện xuyên đêm, mình la mắng nó nhưng giờ... ngủ đúng lúc lắm con gái yêu của mẹ!!!

Mẫu hậu tránh sang một bên nhằm để Trung Phong bế hạ nhiên vào nhà, vồn vã đi trước dẫn đường vào phòng cô. < mẫu hậu bán heo hạ nhiên một cách trắng trợn mà (O.O) >< Hạ nhiên: mẹ...eeeeee!!!!>< Mẫu hậu: i don`t care >

Trước của phòng hạ nhiên có treo một tấm bản màu đỏ, Trung phong nheo mắt nhìn, lẫm nhẫm đọc. Mẫu hậu Tôn nhìn tấm bản rồi sực nhớ ra, nhanh tay tháo xuống trước khi Trung phong đọc ra, rồi bà mở cửa `` mời `` Trung phong bế con heo kia vào, anh đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Phong không quá nhỏ, đủ để kê một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một tủ sách cỡ trung. Không cần đoán cũng đủ biết chủ của căn phòng này rất thích các loại truyện và nhân vật trinh thám: tường dán hình Kudo Shinichi, đèn bàn hình Sherlook Holmes ngậm tẩu thuốc, ga trãi giường hình Conan, vân vân và mây mây. Trung phong nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường có hình Conan kia, kéo chăn lên đắp cho cô. Rồi tần ngần đứng nhìn cô một lúc lâu, anh chợt nhếch mép cười.

...Gặp được người con gái thú vị, quả thật rất hiếm thấy...

************** giải phân cách bế vào tân phòng ngủ *********************

`` líu lo~ chíp chíp!!!`` tiếng chim hót, ánh nắng sớm từ ngoài của rọi vào bộ mặt thê thảm của Hạ nhiên.

-Grào!!! nóng mặt quá!!! chó má!!- miệng gào lên tức tối nhưng mắt vẫn nhắm chặt, mặt nhăn nhó lăn qua lăn lại điên cuồng.

`` Rầm!! `` không gian yên tỉnh bị phá vỡ bởi tiếng đạp cửa, cánh của bật tung ra đập vào tường. Mẫu hậu Tôn hùng dũng lao vào, nhằm đến Hạ nhiên mà tiến. < mẫu hậu giống siêu nhân GAO quá > `` long phụng cười suất chiêu!!! one kill!! double kill!! tible kill!!! liên hoàn cước!!!...

`` ặc!! ui!!! ặc ặc!! ựa!!! `` Hạ nhiên đang cuộn tròn trong chăn thì bỗng bị cái gì thụi túi bụi vào người,đau đến mức muốn hộc máu, cô sẽ sớm thanh thiên mất, hình như lục phủ ngũ tạng đang lộn hết lên rồi, phải lăn xuống giường trước khi bị móc hết ruột gan ra thôi...

Còn tiếp...

Tâm sự ngoài lề:

- Truyện này do 3 người cùng viết

- Tên tác giả do tên đệm của 3 người ghép lại Châu, Huyền, Phi

- người viết truyện chính cực kì lười, luôn bị hai người còn lại hối thúc dùng đủ mọi cực hình

- luôn hi sinh ko chép bài để viết truyện

- luôn phải thức đêm để đánh máy O_O

Chương sau sẽ tâm sự tiếp!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...