Cô Nàng Cứng Đầu Và Anh Chàng Kiêu Ngạo

Chương 7: (tt)



Lăn uỵch xuống nền nhà. Hạ nhiên lồm cồm bò dậy, tránh bị `` địch `` tấn công nửa. Dưới lớp chăn, hạ nhiên ngó đầu ra, đập thẳng vào mắt cô là bàn chân của mẫu hậu đang lao vụt tới.

Cô hoảng người, kêu lớn:

-Mẹ! Hôm nay là ngày nghĩ mà!!

-Con có nghĩ hay không thì con vẫn ngủ như heo mà!!! dậy mau đi!!- mẫu hậu gầm gừ, Hạ nhiên sợ hải len lén chùn ra khỏi phòng vệ sinh để định thần lại. Bình thường mẫu hậu rất hiền hiếm khi la mắng con cái nên mỗi lần la mắng là cả hai anh em sẽ không dám ho hé gì...

Lần này mẫu hậu hình như đang bực mình chuyện gì đó, lửa hận bốc ngùn ngụt quanh người bà, làm hạ nhiên vẫn mãi chưa dám ra khỏi phòng vệ sinh.

-Hạ nhiên, lăn ra đây ăn sáng đi con heo kia, em mà còn trườn bò ở trỏng nửa là ăn ăn hết đây nhé!!!

Giọng Hạ nam kêu lên làm Hạ nhiên mừng rơn rớn, có cứu tinh rồi ^v^. phóng vụt về phía nhà ăn, Hạ nhiên lao về phía bàn ăn. Ở đó có mẹ và anh hai hạ nam đang ngồi. Trên bàn là biết bao món ngon mà hằng ngày có năn nỉ gảy lưỡi mà mẫu hậu cũng không chịu động tay. Cô hớn hở ngồi xuống bàn, mời:

-Mời cả nhà ăn cơm!! rồi không chần chừ cô lao ngay vào gắp miếng đậu phụ Tứ Xuyên trước mặt.`` cạch `` một chiếc đũa khác đã ngay lập tức chặn lại, chuẩn xác không chệch một `` cm *`` nào.

Đây chẳng phải là chiêu ` rồng song đấu ` của mẫu hậu sao?? cô ngước mặt lên mẫu hậu cười hì hì cầu tha tội, nhanh tay rụt đũa lại không dám hó hé gì. Mẫu hậu nhìn cả hai anh em, rồi bà tức giận đặt đũa xuống bàn quát:

-Hạ nhiên mày yểu điệu một xíu được không con?? có gây chuyện với anh hai mày thì hai đứa ra ngoài vườn mà đánh nhau luôn đi có cần phải viết rồi treo cái này lên của không hả??

Nói rồi bà giơ chiếc bản màu đỏ mà bà đã nhanh tay giấu được tối qua. Hạ nhiên nheo mắt nhìn tấm bảng đỏ. À đây chính là tấm bảng mà cô đã làm để cấm không cho ai vào phòng đây mà. Trên đó có ghi dòng chữ:

`` này bê đê không được vào phòng ta!~~ *>*```

Hạ nhiên nhìn rồi gãi đầu cười nói:

-Con teo cái này từ năm cấp 2 rồi mà.-Bổng cô chợt nhớ ra... hỏi -sao mẹ lại đem xuống đây ạ?

Mẫu hậu trợ mắt nhìn cô đáp:

-Con không nhớ à, tối qua con ngủ quên làm Trung phong phải bế con vào phòng đấy, mẹ muốn giữ cái sĩ diện cho con nên mới lấy xuống đấy, con gái con lứa gì đâu!

Ông anh hai ngồi kế bên nghe được cười khúc khích châm thêm dầu `` mẹ đẻ nhầm giới tính nó rồi, nó là con trai! Con trai đó!!``

Hạ nhiên nghe như sét đánh... cô có cả giác lạ lùng trong lồng ngực...

Mẫu hậu nhìn cô nói tiếp:

-Ăn thì ăn nhanh đi, lát nửa mẹ kêu làm gì thì con phải nghe theo đấy!

Cô thoát ra khỏi cái suy nghĩ mông lung lúc nảy, tập trung vào mấy đĩa thức ăn trên bàn mà ra sức đánh chén < huhu T.T tại sao Hạ nhiên ăn như heo thế mà không béo, con tác giã hít không khí thôi mà cũng béo thế này!! t/g Lu lên tiếng >

- Đi shopping với Mai Nguyệt sao? mẹ đừng có đùa con vậy chứ, con còn tưởng việc gì khó khăn lắm.

Mẫu hậu trừng mắt nói:

-Con mới hứa mẹ xong đấy nhé,ăn hết bao nhiêu là cơm mà không trã tiền là không được đâu đấy!! -Mẫu hậu gằn giọng. Dù cho Hạ nhiên có là con bà, nưng tức thì đã di làm và kiếm được tiền, cho nên là cô ở đây cũng như ở thuê vậy, sài thứ gì thì trã tiền thứ đó < mẫu hậu quá là uy lực, đã cho chị ấy tự lập rồi á - t/g lên tiếng > ^.^

Hạ nhiên lại thắc mắc hỏi tiếp:

-Đi shopping làm gì ạ, con có thiếu đồ mặc đâu?

-Cái con nhỏ ngố này! mày nghĩ mẹ cho tiền để đi mua đồ bình thường à.? lần này phải đi mua đầm dự tiệc.-Mẫu hậu nói, rồi bà đẩy Hạ nhiên ra khỏi cửa. Ở đó Mai nguyệt đã đúng với vẽ mặt toàn tàn ác. Hạ nhiên thầm nghĩ `` lần này chắc là mình khó thoát rồi ``
Chương trước Chương tiếp
Loading...