Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương

Chương 10: Nụ Hôn Nhớ Mong Của Phúc



Ngày đầu tiên......

Phúc cứ lăn qua lăn lại cầm tờ giấy thông tin của Hương và đọc. Đọc đi đọc lại, Phúc cũng tra được vị trí nhà của Hương trên bản đồ..... Nhưng cậu không biết có nên đến nhà Hương không nữa.

Hương không có điện thoại nên Phúc không thể gọi cho cô. Nản luôn cả hai người này.....

__________

Ngày thứ hai......

Hương phụ mẹ dọn hàng rong ra chợ bán, ngồi bán hàng mà hồn của cô cứ nhập tâm vào nhìn đôi giày Phúc tặng.

– Hương ơi, mau ra tính tiền cho khách đi con! mẹ kêu Hương

– Dạ!

____________

Ngày thứ 3........

Phúc đón xe đi về quê của Hương, có địa chỉ nhà nên cậu đi tìm và hỏi đường..... Lúc tìm thấy, cậu chỉ đứng đằng xa nhìn vào..... Hương đang ngồi giặt đồ ở sau nhà.....

Cậu khẽ cười rồi cứ đứng đó mãi, đột nhiên con cún cưng của Hương chạy ra sủa "Gâu! Gâu!", thì Phúc mới giật mình.

– Ai đứng đó thế?!_ Hương hỏi, Phúc lật đật chạy đi, đến khi Hương ra thì không thấy ai cả.....

____________

Ngày thứ 4........

Hương thu dọn quần áo trước để xem còn thiếu thứ gì nữa không. Mẹ lấy tiền để dành ra rồi đưa cho Hương và nói:

– Hương à, con gửi tiền về cho mẹ cũng nhiều, mẹ cũng không có chi tiêu gì mấy nên con cứ cầm số tiền này đi mua xe đạp đi! Lúc trước con muốn mua mà mẹ chưa có tiền, giờ con lấy mà mua đi!

– Thôi mẹ, trường cách chỗ con làm cũng không có xa, con đi bộ được mà. Mẹ để dành mà dùng!

– Nghe lời mẹ đi! Lấy mua xe chạy, không được cãi!

– Dạ!

Hai mẹ con nói qua nói lại, tưởng có gì hay. Sao mẹ Hương không bắt cô mua điện thoại đi, cho dễ liên lạc? Tên chủ kia mấy ngày không liên lạc đã nhớ Hương gần hoá dại rồi kìa!

___________

Ngày thứ 5........

Ông bà chủ về sớm hơn dự tính rất nhiều........

– Sao ba mẹ về sớm dậy?! Phúc hỏi

– Hợp đồng rất thuận lợi nên ba mẹ về sớm, không thể bỏ bê công ty được! ba

– Ồ....

– Hương ơi, lấy giúp bà bộ đồ tắm đi con! mẹ

– Hương xin nghỉ về quê rồi mà mẹ!

– A mẹ quên, thôi vậy mẹ đi lấy.

"Con lùn đó khi nào mới lên đây trời? Sao cứ nghĩ về nó thế này?" Phúc chơi game mà không lúc nào được yên

______________

Ngày thứ 6.......

Hương làm bánh đậu để đem lên cho Phúc ăn. Làm xong, cô xem kỹ hành lý một lần nữa để chuẩn bị ngày mai xuất phát lên đường........

Phúc vẫn nằm ngủ nướng suốt mùa hè, vì chẳng còn cái tiếng la của Hương nên Phúc không thể dậy được. Lúc Hương ồn ào thì bị cậu nói phiền, lúc không được thấy Hương nữa thì..... càng phiền phức hơn =))

____________

Ngày cuối cùng........

Hương đi sớm để đón đúng chuyến xe, tên Phúc thì ở nhà sốt ruột.... Hôm nay là chủ nhật nên ông bà chủ có ở nhà, thấy Phúc cứ đi lòng vòng, vẻ mặt buồn rầu nên ông bà hỏi:

– Con đang có chuyện gì sao?

– Dạ không! Con trai ba mẹ đang bận yêu đương đó, đâu có chuyện gì! Phúc nói

– Cô nào mà lọt tầm mắt của con trai tôi vậy ta!!! ông chủ đang đùa

– Ai cũng được nhưng đừng có chuyện gì liên quan đến mấy con nhỏ nhà quê. bà chủ nói

– Mẹ nói kì vậy? Nhà quê thì sao chứ?!

– Mẹ nói rồi không nói lại, con đừng có cứng đầu!

Phúc cũng bó tay với mẹ cậu luôn.....

Dù đã đi chuyến rất sớm nhưng đến gần chiều tối Hương mới đến nơi...... Hương đi vào nhà.......

– Dạ thưa ông chủ, bà chủ! Hương chào hỏi lễ phép

– Con lên rồi à?! Sao không nghỉ thêm mấy hôm nữa? ông chủ hỏi

Ở thêm mấy bữa nữa là con tim ai đó sẽ phát điên lên liền á nha....

– Dạ thôi. Con lên cất hành lý đây ạ! Chào ông bà con đi!

___________

Phòng Hương bên cạnh phòng Phúc. Cậu ngồi trong phòng, đột nhiên nghe tiếng ồn ở kế bên, thấy lạ nên sang xem.....

Mở nhẹ cửa Phúc rất ngạc nhiên vì trước mặt là Hương.... Cô đã về và sau lần đi này, cậu nhìn cô còn dễ thương hơn lúc trước nữa.... Có lẽ vì quá nhớ mong Hương chăng?

_________

Tối đó, Hương qua phòng Phúc để đưa cho cậu mấy cái bánh đậu. Đi vào thì không thấy cậu đâu cả. Đột nhiên, Phúc xuất hiện rồi kéo Hương đi vào phòng vệ sinh.....

– Cậu chủ, cậu làm gì vậy?

Phúc đặt hai tay hai bên, áp sát mặt vào nhìn Hương, hai con tim đang dần bị loạn nhịp nhưng vẫn đập chung một nhịp với nhau.....

– Cậu bỏ em ra đi mà!_ Hương lấy tay đẩy Phúc ra nhưng bị cậu giữ chặt cái tay đó lại.....

– Sao em lên trễ vậy, có biết tôi muốn phát điên lên rồi không? Tôi sẽ trừng phạt em cho chừa cái tội dám bỏ tôi.....

Phúc tiến lại gần rồi chạm môi....càng lúc càng nồng nhiệt làm cho con Hương không kịp thở......

– Phúc ơi, con có trong phòng không vậy? bà chủ gõ cửa phòng

Hương liền hoảng hốt muốn đẩy Phúc ra nhưng Phúc vẫn lì lợm ôm cô càng chặt hơn, hôn cô càng say đắm hơn.

Không thấy Phúc trả lời nên bà chủ nghĩ rằng cậu ấy đã đi chơi nên đi về phòng. Trong này, hai con người vẫn đứng yên với tư thế đó một hồi lâu....

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, nỗi nhớ của tên chủ ác ma đã thể hiện hết trong này bằng một hành động rất độc lạ...... Rất xứng danh với cái tên "tên chủ ác ma" mà Hương đã đặt cho cậu. =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...