Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương
Chương 6: Trận Đánh Nhau Giữa Hương Phúc Huy Và Đàn Em Của Huy
– Tụi bây đánh thằng Phúc cho tao, con Lùn để tao lo! – Ê, tôi đã nói tôi không phải lùn, tôi có tên đàng hoàng, ai cho cậu gọi tôi như vậy? HẢ?!!! Hương xông vào đánh Huy tơi tả. Con Lùn này bình thường ngốc nghếch, hậu đậu, dễ thương.... vậy thôi, chứ ai đụng vào nỗi đau "lùn tịt" của nó là nó không tha đâu :))) Hương vừa đánh Huy vừa qua đánh phụ Phúc..... Tên nào đó trong đám Huy đã kéo một cái, xé dọc cái áo sơ mi của Hương . Cô xấu hổ ngồi khum xuống không nhúc nhích.... – Tụi mày chơi hèn vậy luôn đó hả?! Phúc cởi áo khoác của anh ra và khoác lên cho Hương Huy tức giận, nhục nhã vì trước giờ cậu chưa chơi xấu như vậy với ai cả..... Huy đấm một cái thật mạnh vào cái tên đã xé áo của Hương ..... – Thằng khốn, mày làm gì vậy hả?! – Đại ca, em xin lỗi! Em lỡ tay thôi anh! Đàn em – MẤY EM KIA! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU TRONG TRƯỜNG! Thầy Bảo giám thị đi tới – Tất cả theo tôi lên phòng giám thị! Thế là cả đám kéo nhau lên giám thị. Hương vẫn im lặng không nói một lời..... – Quốc Huy, Thiên Phúc, thầy cảnh cáo hai em bao nhiêu lần rồi hả?! Thầy Bảo – Em không nhớ thầy cảnh cáo bao nhiêu lần, em chỉ nhớ em thích đốt trường thôi....*mặt không biết sợ của Phúc* – Em...! Được rồi, lần này các em tiếp tục ở lại dọn vệ sinh lớp học cho thầy. Cả em Hương nữa! Thầy Bảo ~~~~~~~~~~ Chiều hôm đó....... – Chìa khóa nè Hương! Khanh – Cám ơn cậu! – Ê Phúc, làm phụ Hương đi! Mày là người gây chuyện mà.... Yến – Phiền quá nha Khanh, đưa con Chim nhà mày đi đi! – Mịa mài! Không cần màii đuổi tao! Yến quê độ nặng hoá giận Vậy là Khanh và Yến về, chỉ còn lại hai con người kia – Haizzz... Cô ở lại dọn vui vẻ nha! Tôi về trước đây! – Sao cậu chủ nỡ để tôi làm một mình?! Cậu giúp tôi không được sao? Hương làm mặt đáng yêu – Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô một tay...."cô ta đáng iu thiệt!" – Cậu chủ là nhất! * Hương mặt tươi rói, hạnh phúc tột cùng* "Mình bị gì vậy nè! Sao lại khen cô ta? Không được, giữ vững lập trường" Phúc tự nhủ với bản thân rồi nói với Hương – Đùa đó Lùn, tưởng thật à?! Ở lại làm vui vẻ nha Lùn! "Ơ.... cái.... thằng.... cậu....chủ.... ác.... Quỷ!!!" ~~~~~~~~~ Ở nhà..... Phúc vừa về mẹ đã đi lại hỏi: – Phúc, mẹ nghe nói con vừa có điểm bài kiểm tra. Con được hạng bao nhiêu vậy?! – Dạ hạng 5 – Vậy con trong top 5 rồi. Thế con bé Hương hạng bao nhiêu vậy? – Cô ta á hả?! Mẹ bỏ tiền ra không uổng đâu! Con lùn đó đứng nhất lận đó mẹ! – Vậy là con thua osin của con luôn sao? mẹ không mừng mà tỏ ra giận – Mẹ bị gì vậy? Con trước giờ vẫn như vậy, thắng thua gì với người ta? – Mẹ không muốn ồn ào với con, mà áo khoác đồng phục của con đâu? Mẹ vừa hỏi thì Hương vừa về tới nhà..... – Con chào bà chủ! Thấy Hương mặc áo khoác của Phúc, bà liền lại xem.... – Con bị sao mà lại mặc áo của thằng Phúc vậy? bà chủ hỏi – Dạ con... con.... con bị rách áo... – Cô ta không muốn con bị thương nên mới đánh nhau với người ta rồi bị xé áo vậy đó. Mẹ đừng tra hỏi cô ta nữa! – Là vậy sao? Được rồi, con lên thay đồ rồi qua phòng bà, bà có việc muốn nói với con. – Dạ bà chủ! ~~~~~~~~~~~~~ Tại phòng bà chủ...... – Con kiểm tra lần này được hạng nhất đúng không? bà chủ hỏi – Dạ! – Bà cho con đi học không phải để con hơn thua, mà bà muốn con đi theo thằng Phúc. Huống gì con là osin của nó mà đứng nhất, trong khi đó thằng Phúc chỉ được hạng 5, nói ra người ta chê cười nó thì sao?! – Dạ con hiểu ý bà chủ rồi ạ! – Với lại, con là osin nên phải biết tự bảo vệ bản thân của mình chứ?! Quần áo của thằng Phúc cho dù nó có đưa thì con cũng không được phép mặc, hiểu ko? Nếu con mặc vào thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ bậy là hai đứa yêu nhau thì sao. Bà chỉ nhắc con vậy thôi, con về phòng đi! – Dạ bà chủ! Từ phía ngoài cửa, người cậu chủ ác ma kia đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.... Hương bơ phờ đi ra..... – Ơ cậu.... *Suỵt!* Phúc liền ra hiệu kêu Hương im lặng rồi nắm tay, kéo Hương vào phòng của anh..... – Sao cậu lại kéo tôi? – Trả lời mau! Hồi chiều cô đã gặp Huy đúng ko? – *ngạc nhiên*.....Sao cậu lại biết?! Cậu theo dõi tôi sao? – Tôi đâu có rãnh mà theo dõi cô! Trên áo mà tôi đưa cô mặc có mùi nước hoa của Huy hay sử dụng.... – Woa! Cậu hiểu cậu ta dữ! – Không nói nhiều! Nói mau, cô và cậu ta đã nói gì?! – Đâu có nói gì! Huy kêu tôi làm osin cho cậu ta với lương gấp 3 lần. Tôi chỉ nói "Không" rồi đi về thôi! Phúc chịu bỏ Hương ra, vẻ mặt nhẹ nhõm.... – Cô làm vậy là đúng rồi, tôi không hề tin nhầm cô. *mỉm cười* Dù chỉ là cười mỉm nhưng Phúc đã làm cho Hương mê mẫn chỉ muốn ngắm nhìn mãi gương mặt của anh lúc ấy...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương