Cô Nàng Osin Tên Lâm Mai Hương
Chương 7: Vẻ Đẹp Ngây Ngô Của Hương
Phúc vỗ tay một cái, Hương đã hoàn hồn lại. Hương gãi đầu ngốc nghếch, nói:– Vậy tôi đi ủi đồ cho cậu!Hương vừa đi ngang qua Phúc thì anh nói:-Hương à, đừng để ý đến lời của mẹ tôi! Cô cũng đừng rời xa tôi nha, vì có lẽ tôi....đã quen được cô chăm sóc rồi....(Tên ác ma, lúc quan trọng thì nói nhỏ xíu, làm con ngốc kia không nghe gì cả >)– Ê Lùn, về thôi, trễ rồi!Đó là cậu chủ Phúc rất đúng lúc luôn :)....– Đúng ha! Vậy về thôi. Mà lúc nãy cậu tính nói gì với tôi vậy Hạo?Hương vừa hỏi là Phúc liền hiểu Hạo muốn nói gì, anh vui thầm vì bản thân đã đến rất đúng lúc....– À không, không có gì! Chuyện cũng không quan trọng đâu. Thôi, chúng ta về!!Tên Hạo mất hết hứng nên đành bó tay đi về....~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ở nhà.....– Cô đi pha cho tôi ly trà xanh rồi đem lên phòng cho tôi!Phúc nói rồi đi lên phòng với một phong thái ngầu dã man...– Hai đứa về rồi à? ông chủ cũng vừa về– Dạ chào ông chủ!– À Phúc ơi, ngày mai ba với mẹ phải đi công tác, con ở nhà lo mà học hành đi biết chưa?!_ ông chủ– Dạ con biết rồi!!! Phúc hét lớn trả lời– Con ở nhà chăm sóc tốt cho nó nha Hương! Ông bà đi gần 1 tháng mới về, có chuyện gì cứ gọi cho ông nha!– Dạ, con biết rồi thưa ông chủ!~~~~~~~~~~~~~~Trên phòng Phúc......– Cậu chủ, tôi để trà trên bàn cho cậu nha!Phúc đang tắm nên Hương để trà trên bàn cho anh. Thấy trên bàn Phúc đang ghi ghi chép chép gì đó. Vừa tính mở ra xem thì một bàn tay liền chặn lại.....– Á cậu chủ!– Ai cho cô tự tiện xem đồ của tôi?– Tôi...tôi....Tự nhiên Phúc đẩy Hương, chặn hai tay hai bên không cho Hương ra....– Cậu làm gì vậy? Tôi chưa xem gì cả mà!– Dám tự tiện động vào đồ của tôi, để xem tôi xử lý cô thế nào....– Cậu tính làm gì vậy?Phúc tiến sát lại gần Hương , cô hồi hộp không thể thở nổi.... cái rồi không biết vì sao bản thân cô lại nhắm chặt mắt lại....Phúc đã lại gần và gần hơn.... Anh ấy mỉm cười với khuôn mặt trẻ con của Hương và đã không kìm được khi nhìn cô như thế....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương