Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

Chương 23



Trên chiếc giường trải ga màu trắng ngà, một cô gái với tư thế ngủ cực xấu đang ôm chú gấu bông to bự, thoải mái thưởng thức giấc ngủ. Ánh nắng ban mai bỗng tràn vào từ khung cửa sổ, nó trùm chăn lên mặt che ánh nắng rồi ngủ tiếp. Chưa được bao lâu thì chiếc chăn bị kéo đi một cách thảm hại. Nó từ từ mở mắt, đồng tử chưa thích nghi được với ánh sáng lập tức nhăn lại. Khuôn mặt điển trai quen thuộc của ai đó hiện lên mờ mờ rồi rõ nét. Tuấn Khải đứng cạnh giường, đơn giản với chiếc quần jean và áo phông xanh lơ, hai tay khoanh trước ngực trông nghiêm nghị đến đáng sợ. Nó không thèm quan tâm, vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

- Anh Kỳ, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Chất giọng băng lạnh vang lên làm nó rùng mình.

- Hôm nay em được nghỉ mà! - Nó vùi vào gối sâu hơn. Tuấn Khải vẫn không tha cho nó, tiếp tục nói một thôi một hồi về bệnh béo phì do ngủ nhiều. Nó có muốn ngủ cũng không xong, đành nghe Khải nói, cuối cùng kết luận một câu rất phũ phàng:

- Anh trở nên nhiều chuyện từ bao giờ thế?

- Từ khi yêu em. - Tuấn Khải mỉm cười tỏa nắng. Nó chun mũi không chịu thua:

- Ý anh là do em anh mới nhiều chuyện. Thật không công bằng, liên quan gì đến em chứ? Ủa, mà hôm nay anh không phải tập vũ đạo hả?

- Ừm, hôm nay cô cho nghỉ, hiếm lắm mới được nghỉ nên anh tới rủ em đi hẹn hò đây nè!

- Ừm, hôm nay cô cho nghỉ, hiếm lắm mới được nghỉ nên anh tới rủ em đi hẹn hò đây nè!

Nó ngẩn người một chút rồi ngồi dậy một cách lười biếng. Tuấn Khải nháy mắt với nó thật tình tứ:

- Nhanh nhé! Anh đợi.

Rồi bóng dáng cao gầy khuất sau cánh cửa. Nó thở dài, đây chính là điều nó lo lắng nhất! Vương Tuấn Khải, bạn trai của nó, đẹp trai rạng ngời, hơn nữa còn là ca sĩ nổi tiếng, có biết bao vệ tinh bên cạnh, còn nó thì chỉ là một diễn viên không nổi tiếng lắm, nhan sắc cũng có nhưng liệu điều đó có đủ để giữ Tuấn Khải cả đời bên nó. Mỗi lần nghĩ đến điều đó là nó lại vò đầu gấu bông đầu tức tối.

Tuấn Khải ngồi dưới phòng khách, chân gác lên bàn điệu nghệ, tai đeo headphone, anh đang bị cuốn theo điệu nhạc. Đôi mắt thăm thẳm tựa nước hồ thu không ngừng nhìn về phía cầu thang chờ đợi. Rốt cuộc là làm gì mà lâu vậy? Đôi đồng tử nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Chưa đầy năm phút sau, nó cuối cùng cũng chịu xuống cầu thang, nó mặc một chiếc áo phông trắng đơn điệu và chiếc quần sooc ngắn. Mái tóc đen dài được vấn cao bởi chiếc kẹp đính đá mà anh tặng nó, nó trông thật tinh nghịch, khá hợp với anh. Tuấn Khải lại mỉm cười, nhưng điều này làm nó khó chịu:

- Anh à, ra ngoài anh đừng cười nhé!

- Tại sao? - Tuấn Khải giả vờ tỏ ra bất ngờ, nhưng anh biết tỏng cô nàng muốn gì.

- Em...em chỉ muốn một mình em sở hữu nụ cười đó thôi! - Nó cúi đầu thẹn thùng.

- Em...em chỉ muốn một mình em sở hữu nụ cười đó thôi! - Nó cúi đầu thẹn thùng.

- Được rồi! Yên tâm đi. Nhưng mà em ích kỷ quá đấy! - Tuấn Khải khẽ nhéo má nó. Nó vẫn cúi đầu, như chợt nhớ ra điều gì, nó bỗng ngẩng đầu lên hỏi:

- Ơ, mà sao anh vào được nhà em?

- Bí. mật.

- Xì.

Nó giận dỗi bỏ đi trước. Tuấn Khải chầm chậm đi theo sau. Kẻ đi trước, người theo sau, chắc chẳng ai nghĩ họ là một cặp. Tuấn Khải leo lên chiếc mô tô màu đen, đeo mũ bảo hiểm bịt kín mặt, có như vậy thì fan mới không nhận ra anh. Nó leo lên đằng sau, loay hoay mãi mới cài được quai mũ. Chiếc mô tô đen lao vụt đi để lại làn khói phía sau. Người ta chỉ thấy, trên con đường cao tốc, có một cô gái không ngừng la hét còn một chàng trai thì lao như bay, dường như không để ý đến bạn gái mình. Nhất định anh phải làm cho nó chịu ôm anh. Ý nghĩ ấy thoáng qua làm anh nở một nụ cười. Thế mà mấy phút trước còn bảo chỉ cười với mình ai kia cơ đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...