Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys

Chương 24



Ánh nắng chói trang làm Vương Nguyên mệt mỏi. Cậu với chai nước suối rồi dốc sạch vào miệng. Quản lý Ken lau khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu.

- Em chắc chứ? - Ken hỏi lần cuối để chắc chắn về quyết định của cậu. Không lẽ cậu định tới thăm nhà Tuấn Khải thật! Nhưng chính bản thân anh cũng không lường trước được là cậu muốn gì.

- Tất nhiên! - Nguyên Tử bắt đầu khó chịu với sự đa nghi của Ken. - Lâu rồi không gặp bác, đi thăm thì có sao?

- Ừ! - Ken trầm trầm trả lời, đôi mắt màu hổ phách thoáng sự lo âu. Chiếc Saphia màu xanh lam vụt đi.

***

- Muốn chở em đi đâu vậy? - Anh Kỳ tò mò hỏi. Dù Tuấn Khải đã giảm tốc độ nhưng cô vẫn ôm chặt anh.

- Rồi sẽ biết! - Tuấn Khải mỉm cười, liếc nhìn vẻ phụng phịu dễ thương của cô.

Ánh nắng chẳng thể nào càng niềm hạnh phúc của họ thuyên giảm.

Ánh nắng chẳng thể nào càng niềm hạnh phúc của họ thuyên giảm.

Tuấn Khải dừng lại trước một căn nhà hai tầng bình dân. Dù căn nhà không giàu có nhưng toát lên một vẻ quý phái sang trọng lạ kỳ. Giàn trường xuân leo trên khắp mái hiện, hoa giấy uốn thành vòng cung trên chiếc cổng màu trắng. Nó ngẩn người nhìn, căn nhà này rất đẹp nhưng Tuấn Khải đưa nó tới đây rốt cuộc là muốn gì? Tuấn Khải nhanh nhẹn bấm chuông trước con mắt sửng sốt của cô. Một người phụ nữ trung niên ra mở cổng, nó nhận ra ngay người này, là dì của Tuấn Khải. Trước đây khi còn là fan TFBoys, cô có sưu tầm ảnh và có một bức Tuấn Khải chụp cùng bà. Bà ấy nhìn ngoài đời đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Bà không hề ngạc nhiên khi thấy nó, ngược lại bà còn có vẻ rất vui mừng. Nó có thiện cảm với bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà rất hiền hậu, không hề tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Tuấn Khải định dắt xe vào nhà thì một chiếc Saphia xanh lam từ đâu vụt tới trước cửa nhà. Nó sững sờ, đây chẳng phải xe của Nguyên Tử sao? Cậu từ trong xe bước ra, khí chất ngạo mạn, mất đi vẻ đáng yêu của ngày trước. Quản lý Ken theo sau, gương mặt có vẻ khổ sở.

- Tôi làm phiền hai người sao? - Vương Nguyên nhếch miệng lên cười mỉa mai. Tuấn Khải im lặng, cậu không muốn gây sự với Nguyên Tử, cậu quay sang nó nhẹ nhàng nói:

- Em vào với dì đi!

Nó định theo bà Vương vào nhà thì tiếng của Ken kéo giật nó lại:

- Lưu Anh Kỳ, em mà đi là có đánh nhau đấy!

Nó mới chợt nghĩ ra, sao mà ngốc thế không biết. Nó vội vàng quay lại kéo Tuấn Khải vào nhà:

- Mình vào nhà đi anh! - Nó quay sang Nguyên Tử. - Cậu cũng vào đi. Cậu đến thăm dì phải không? Tụi mình cũng vậy nè!

- Mình vào nhà đi anh! - Nó quay sang Nguyên Tử. - Cậu cũng vào đi. Cậu đến thăm dì phải không? Tụi mình cũng vậy nè!

Nó cứ vô tư như vậy mà không biết hai trái tim đã lặng đi từ lúc nào. Nó cũng không biết rằng, hôm nay Tuấn Khải định giới thiệu bạn gái với dì, Nguyên Tử cố ý chen ngang, cậu hận không thể đánh nhau với cậu ta.

Nguyên Tử ngán ngẩm buồn rầu, làm người thứ ba không bui chút nào. Nhưng nếu muốn níu giữ tình yêu thì cậu buộc phải chọn làm kẻ đáng ghét lần này.

Dì vào bếp rót nước, nó đi theo phụ. Ngoài phòng khách, Tuấn Khải tức giận:

- Sao em lại cố tình phá anh?

- Sao cơ ạ! - Vương Nguyên giả bộ ngơ ngác.

Nó bê nước từ trong ra, hai người không còn cơ hội nói chuyện. Vương Nguyên chợt cảm thấy đau, đau nhói từ trong tim khi nó âu yếm lau mồ hôi cho Tuấn Khải. Tình cảm của nó thuộc về ai, liệu cậu có nên ích kỷ kéo nó về bên mình. Đắng nghét, thì ra vị của tình yêu là thế! Cậu cảm nhận được rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...