Cô Nhóc Gia Sư

Chương 14: Kẻ Phá Đám



Sau một đêm dài thao thức, ông mặt trời dần hé những tia nắng vàng tuyệt đẹp. “Chắc hôm nay có gì vui nên mới zậy chớ gì” Chúng len lỏi khắp làng quê tạo nên một bức tranh bình minh trong lành, đạm chất thanh bình. Tiết trời mát mẻ, sáng khoái. Hôm nay thật là một ngày hoàn hảo để đi chơi.

Từ sáng sớm, tôi đã dậy và làm xong tất cả công việc nhà “hôm nay chị lạ thế”. Mở toang tủ đồ ra, lựa từng chiếc áo một, thay ra thay vào hết lần này đến lần khác. Đi chơi sao? Không biết nên mặc một cái đầm xinh xắn hay là một bộ thể thao khỏe khoắn. Quay tới quay lui, bận rộn với đống quần áo, tôi quên mất cả giờ giấc. Cuối cùng, lại với phong cách như thường ngày, áo sơ mi quần bó.

Nơi chúng tôi hẹn nhau là công viên “Dreamland”. Khi tới nơi, tôi đã thấy Khánh Phương đứng trước cổng. Trông cậu ấy hôm nay rất bảnh với áo sơ mi, cà vạc, quần tây.

- Khánh... gì đó ơi! – Từ lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã quen gọi là “Khánh gì đó...”. Khánh Phương rất tốt bụng nhưng tên của cậu ấy thật khó nhớ, cũng dài nữa “chỉ có tên anh Nam chỉ Ly mới nhớ thôi!kkkkkkk”

- Cậu tới rồi hả! Tớ cứ tưởng là cậu không tới chứ!

- Xin lỗi nha! Tớ vướng chút việc bận nên hơi trễ! “việc bận hả! Chị gọi việc đó là bận sao?”

- Không có gì! Cậu tới là mình vui rồi!

Khánh Phương thật thân thiện và lịch sự nữa. Nếu là cái tên đáng ghét đó. Hắn nói là: “Em gái! Tới trễ hả! Em gái phiền phức quá đấy”. Nghĩ tới hắn là tôi cảm thấy sui sẻo rồi, lại còn nghe thấy hai chữ “em gái” là cả cơ thể tôi thấy ớn lạnh kinh khủng “cuối cùng, chị Ly cũng nghĩ tới anh Nam rùi”.

- Này! Khánh Phương! Dẫn bạn gái đi chơi hả!

- Này! Khánh Phương! Dẫn bạn gái đi chơi hả!

Không phải chứ! Có chuyện trùng hợp vậy sao? Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới “liên kết tâm hồn của chị Ly và anh Nam quá lớn nên ở đâu họ cũng gặp nhau hít á”

- Thật không ngờ! Em gái gia sư là GF của Khánh Phương! – Hôm nay hắn lại có từ mới kìa, còn thêm chữ “gia sư” nữa chứ. Tôi không muốn gặp tên này tí nào. Hắn đúng là “kẻ phá hoại”.

- Làm gì có! Anh Nam! Tụi em chỉ đi chơi cho vui thôi! Bạn bè cả mà! – May mà Khánh Phương đã giải thích rõ ràng.

- Em trai của anh cũng đẹp trai thiệt á! – Gương mặt đó rất quen, chị ta đi chung với hắn đúng là một cặp trời sinh. Tôi còn chưa giải quyết vụ hai đứa này chơi xấu tôi thì chúng lại a dua nhau đi chơi hô hò mừng chiến thắng sau khi đã lừa gạt tôi một vố đau điếng. Đúng là một cặp “hot dog” đẹp.

Vậy là họ cùng “nhập bọn” với tôi và Khánh Phương. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò mạo hiểm. Đó cũng chính là sở trường của tôi. Đặc biệt là trò “tàu cao tốc”, khi chiếc tàu leo lên, lượn quanh vòng theo đường và rồi rớt xuống. Có một cảm giác sảng khoái mát rượi. Khánh Phương ngồi cạnh tôi, cậu ấy nói rằng cậu cũng thích trò này. Giữa chúng tôi luôn có những điểm chung. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy gần gũi với cậu ấy. Cặp đôi “hot dog” thì khác chúng tôi rất nhiều, bà chị Ngọc liên tục hét lên làm điếc hết cả tai tôi. Chị ta ôm chặt lấy hắn. Trong khi đó, hắn chả có phản ứng gì cả. Mà nhìn mặt hắn bây giờ đơ đơ làm sao ấy.

Trới trưa, cuộc vui của chúng tôi mới kết thúc, Khánh Phương kéo tôi ra cây bằng lăng tận cuối công viên để nói một chuyện quan trọng nào đó.

- Có chuyện gì sao? – Tôi giả ngu như không biết gì hết.

- Thật ra.... tớ...... – Khánh Phương nói ngắt quãng.

- Sao!

- Sao!

- Tớ.......

- Nếu như cậu không nói tớ về đấy! – Tôi lộ bản tính bướng bỉnh.

- Khoan đã! Tớ muốn nói là tớ y....

Chỉ còn hai chữ “yêu cậu” nữa thôi thì từ ngày mai chúng tôi sẽ chính thức “hẹn hò” công khai. Thực ra tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Thầy cô thường nói “tuổi học trò không nên yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học” nhưng tôi thực sự rất muốn được đắm chìm trong tình yêu một lần cho biết. Và người tôi mong muốn sẽ trở thành tình yêu đầu của mình, không ai ngoài Khánh Phương cả. Có lẽ là do khi còn nhỏ chúng tôi đã rất thân. Không ngờ, cái kẻ phá đám ấy lại xuất hiện ngay lúc đó:

- Hai người đang nói cái gì vậy! – Hắn ngang nhiên băng qua giữa hai chúng tôi nói lớn.

Tình yêu đầu luôn có những ngại ngùng. Khánh Phương cũng vậy. Cậu ấy không thể nói lời yêu tôi khi có người ngoài ở đây được. Cho dù đó có là người thân trong gia đình. “Anh Nam ghen á! Ảnh cố tình làm vậy để ngăn chặn việc này thôi” Từ nay về sau, tôi thề sẽ không tiết lộ nơi đi chốn về của tôi và Khánh Phương ở trong xóm nữa. Hắn quả là một tên quái vật có thính giác nhạy như dơi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...